Chap 16: Chăm sóc?

235 48 4
                                    

Những đợt nắng đầu của ban mai vương nhẹ qua khe rèm cửa. Rọi chiếu nhẹ qua mi mắt của người còn đang ngủ say. Lan Ngọc khó chịu mở đôi mắt còn nặng trĩu của mình, cơ thể vô cùng uể oải như có một sức nặng vô hình đè nén.

Nhưng bất giác lại cảm thấy một thứ vật lạ làm em trở lên ấm áp đi vài phần. Lờ đờ mở mắt nhìn xung quanh, bỗng thoảng thốt nhìn thấy mái tóc hồng thiu thiu trên ngực mình từ bao giờ.

Đôi mắt vốn mệt mỏi lại trở lên lanh lẹ to tròn vì cảnh tượng trước mặt. Chẳng hiểu đêm qua có chuyện gì xảy tới, giờ đây chiếc đầu hồng mềm mại này lại say giấc trên lồng ngực em từ bao giờ.

Hóa ra không phải vì ốm mà cơ thể nặng nhọc, hóa ra là do của nợ hồng này ngủ đè lên cơ thể em cả đêm, nên cơ thể mới phải chịu nặng như thế

Lan Ngọc nhìn thấy gương mặt còn ngon giấc của người kia, dáng vẻ đã bồn chồn đến khó tả. Phiến má vốn ửng hồng vì còn cơn sốt, giờ lại thêm đỏ vì cơn say mà bình rượu mơ an tĩnh quấy nhiễu.

Bối rối không biết phải làm sao, ngẩn người vì hoàn cảnh trước mặt. Em chưa từng động chạm thân mật với bất kì ai ngoại trừ bà. Chỉ thể là bà mới dám ôm chầm lấy mà cảm nhận hơi thở, cảm giác ấy với người khác hoàn toàn chưa từng dám thử qua. Nay gặp hoàn cảnh này lần đầu tiên có lẽ cũng sẽ là kí ức ghi nhớ khắc sâu trong đáy lòng.

Yên lặng hơi thở cũng không dám mạnh bạo, kìm lén đến đáng thương. Bối rối cứng nhắc theo dõi gương mặt đang yên ngủ của người bên cạnh, lòng vô biên cảm xúc không biết xử sự điều gì tiếp theo. Cuối cùng lại yên lặng để người kia tiếp tục say giấc

Người gì chẳng ốm mà cứ ngủ mãi...

Lúc lâu sau, Thùy Trang cuối cùng mới khẽ động mi mắt. Đôi mi cong dài kia cuối cùng cũng chịu thức dậy. Nàng ta như con mèo lười tỉnh giấc, uốn éo cơ thể trong chiếc chăn ấm áp và đặc biệt là trên hơi ấm của cô bé cùng phòng.

Thấy Lan Ngọc vẫn tròn mắt nhìn mình, Thùy Trang không coi điều đó là ngạc nhiên. Nhíu mày quay mặt lên nhìn đối diện với ánh mắt khó hiểu của em

"Tại sao lại ngủ ở đây?" Lan Ngọc nhíu mày, giọng khàn lại nghiêm nghị như đang dọa nạt người trong lòng. Vốn không động chạm thân mật với người khác luôn là quy tắc bất di bất dịch của em.

"Nếu như ngủ một mình em sẽ lạnh, ngủ hai mình thì ấm hơn." Thản nhiên nói, dáng vẻ không bày ra tia xấu hổ nào. Vẫn dúc mình trong chiếc chăn ấm trên chiếc giường chật chội cùng em.

"Không biết xấu hổ?"

"Chúng ta đều là nữ, xấu hổ gì cơ chứ. Em còn ăn ở với chị có khi đến 2 3 năm nữa cũng nên."

Thản nhiên nhỉ, ăn ở nghe cứ sao sao. Nhưng bất hạnh thay Lan Ngọc chẳng biết nó gặp vấn đề ở chỗ nào. Chỉ biết nghe đến lời ấy bản thân lại đỏ mặt tía tai thêm một lần nữa.

Thùy Trang ngái ngủ ánh mắt vẫn chưa rõ là tỉnh, quan sát nhìn biểu cảm của cô nhóc bên cạnh. Dường như cứng ngắc lại đỏ bừng, có chút đáng yêu khiến chị không khỏi buồn cười. Thùy Trang vốn cũng không phải người tùy tiện động chạm hay ngủ nghỉ cùng người khác chung một chỗ thế này.

Hôm qua, trời đổi khí rất lạnh, người mềm mỏng như nàng sớm ra khỏi chăn đã như tảng băng cứng. Vất vả chăm sóc xong đứa trẻ kia nhìn qua đồng hồ đã 3 giờ sáng hơn, mệt mỏi nhanh chạy về lại cái chăn ấm của mình. Nằm mơ màng một lúc lại khó chịu nhìn qua bóng người mờ ảo với chiếc chăn mỏng ngang người. Nỗi lòng bày vẻ không lỡ, bồn chồn chẳng thôi, trong chăn ấm nhưng lại loay hoay tới lui. Nghĩ tới bản thân hi sinh đưa chiếc chăn dày duy nhất này sang cho nhóc kia, lại thật xấu xa với chính cơ thể mình, hơn hết nàng cũng chưa từng ngủ chung giường với bất kì ai.

Do dự thế nào, một lúc sau cuối cùng lại có bóng dáng thấp con chùm chăn lò dò sang giường em mò mẫn nằm ngủ. Nói ngủ với người khác không quen, là nói dối. Có lẽ vì quá mệt, vừa đặt lưng nằm cạnh em, liền lăn quay ra ngủ ngon lành, sáng dậy đã nằm đè cả lên người ốm.

Không kịp để Lan Ngọc tiếp thu với tình thế hiện tại, Thùy Trang bất ngờ chườn cơ thể lên gần em hơn, giờ khoảng cách của gương mặt chẳng thể đo lường được nữa. Trái tim Lan Ngọc khẽ mất nhịp theo quỹ đạo vốn có.

Ấy vậy mà Thùy Trang chẳng mang chút để tâm, vô cùng tự nhiên đặt tay lên trán em kiểm tra lại nhiệt độ.

"Haz còn nóng lắm, ngủ thêm chút nữa đi. Sáng nay chị cũng không có ca học. Ốm như vậy em nghỉ giảng viên cũng không trách em đâu. Chị sẽ ngủ cùng em đừng lo." Vẫn còn vô cùng buồn ngủ, kiểm tra xong nhiệt độ gương mặt lại có chút rầu rĩ. Dặn dò một loáng rồi tiếp tục choàng chăn qua nửa đầu chìm vào giấc ngủ ấm áp một lần nữa .

Lan Ngọc liếc qua một lượt con gấu hồng kia đã chìm lại vào giấc từ hồi nào. Động thái từ đầu đến cuối của chị ta rất tự nhiên, chẳng một khe bẽn lẽn nào phảng phất qua khuôn mặt trắng nõn. Thầm cảm thán sự vô tư vốn có ấy, lại có chút hồi hộp vì cảm xúc của chính mình.

Đặt khẽ tay trái lên lồng ngực, cố bình ổn lại cảm xúc của bản thân. Chẳng hiểu vì sao, do mớ ngủ nên có lẽ lời nói của Thùy Trang mất phép tắc cả rồi thì phải. Gì mà ngủ cùng em, Lan Ngọc có phải em bé đâu mà ngủ cũng phải có người ôm, ốm cũng phải có người ấp.

Ngắm nhìn gương mặt mỹ lệ của mỹ nhân trong lòng, Lan Ngọc lấy làm khó hiểu với chính bản thân mình. Từ bé đã là đứa trẻ duy nhất bị cô lập trong xóm nhỏ nghèo đói. Việc được quan tâm là sự hiếm hoi vô đối hảo huyền mà em cho là không bao giờ có được giữa những người chẳng có chung huyết thống máu mủ. Từ ấy, cho rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ có thể gần gũi với bất kì ai ngoài người bà đáng kính của mình.

Tương tư lấy một người ta không biết, vô tư ôm lấy người ta chẳng quen.
Để vào lòng không nói sợ bỏ mất,
lặng thầm trống trải ngắm người bên ai.

Lan Ngọc thở dài, hơi thở còn nóng bỏng vì ốm, vậy mà người kia cứ thế mà sát vô em như tìm được túi sưởi. Từng ấy năm sống trên đời, Lan Ngọc em vẫn chưa từng thấy qua phong cách chăm sóc người bệnh thế này bao giờ.

Ngẩn người suy tư vì chẳng thể ngủ, lại thấy người bên cạnh xoay người vì khó chịu, lần nữa chịu thiệt nằm xê dịch người vào trong cho chị ta thoải mái. Khó khăn lật lại tấm chăn ra, để chị không bị ngột thở. Người này không ốm nhưng khi ngủ lại đòi hỏi vô kể.

Chăm sóc người khỏe chi để rồi mất giấc, lần nữa bị gương mặt ngon giấc kia làm cho tiêu điều một phen. Dung túng để người nọ lộng hành trên giường của mình, vô tình phá vỡ quy tắc của chính bản thân từ khi gặp nàng.

~Chỉ vì nàng, riêng nàng mà ta dung túng rất nhiều lần~

230724

[ TrangNgoc ]-Bạn cùng phòng của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ