Chap 19: Đi học hay đi trả nợ?

265 49 8
                                    

Bữa tiệc chưa kết thúc, hai má Thùy Trang sớm đã đỏ hồng vì men rượu.

"Thùy Trang, em cũng tới à!"

"Vâng, em chào anh nhé"

Thùy Trang có lẽ nên ví nàng là đóa hoa nổi bật nhất, đủ sắc đủ tài hỏi sao ong bướm nào cũng muốn kéo tới. Có phải bố mẹ nàng đã sớm có tính toán hay không, mà sao chữ Thùy trong tên lại ứng nghiệm mềm mại giống chủ nó đến thế. Con gái tên Thùy nết na thùy mị như tấm lụa mềm trải ra vuốt ve mê mẩn cầm rồi không muốn để lại.

Suốt cả bữa tiệc dù chẳng còn là tân sinh viên như mục đích bữa tiệc sinh ra. Nàng lại như tâm điểm nở rộ, người qua kẻ đến tấp nập người, chỉ mong giai nhân nhìn đến một lần. Có lẽ vì hôm này bên cạnh là người mình thích, nên Thùy Trang trở lên nhiệt tình bao dung hơn rất nhiều. Người ta mời rượu nàng không còn hay từ chối, vui vẻ cụm ly với mùi hương nóng bỏng ở cổ họng. Dù không nhiều nhưng cũng khiến người có tửu lượng đáng kể như nàng phải đỏ mặt.

Trái ngược hoàn toàn với em, kẻ vô căn cứ giận hờn. Một mình cố đem bản thân nhấn chìm trên bàn tiệc. Ăn những món mà kẻ xấu số mồ côi này chưa bao giờ được thử. Chẳng màng đến xung quanh mọi người cười nói thế nào, đưa mặt nhìn đến hồng tâm trong lòng mình thì đã có tên bắn ở đó từ lâu.

"Món này ngon nhỉ?"

Một giọng nói thiếu nữ lạ mặt cắt ngang bữa tiệc một mình của em. Lan Ngọc vốn không quan tâm, chỉ vì cậu ta cứ luôn vô ý liên tục chạm vào bàn tay hay lạnh buốt của mình. Nên Lan Ngọc mới dừng lại, em im lặng quay lại nhìn sang người bên cạnh.

Từ lâu người nọ, đã kê ghế ngồi cạnh em lúc nào. Cậu ta tay để song song, nghiêng đầu miệng mỉm cười nhìn em như muốn chào hỏi.

Lan Ngọc không vui lạnh nhạt nhấc ghế ngồi dịch sang bên cách xa người lạ kia hơn 50cm mới yên tâm liếc nhìn.

"Ầu tớ làm cậu khó chịu sao? Xin lỗi nhé tớ không cố ý. Tớ chỉ muốn kết bạn thôi." Người nữ kia mỉm cười khẽ ăn gian nhích thêm một chút khoảng cách với em, không dám làm điều đó quá nhiều, chỉ cần đủ để cả hai có thể nghe thấy tiếng của nhau.

"Tớ là Tú Quỳnh, cứ gọi là Quỳnh nhé. Mình học khoa luật có gì đánh ghen, thua thiệt hay đi chợ trả giá cứ gọi tới mình...hì" Tú Quỳnh cười lém lỉm đưa tay ra trước ý muốn bắt tay làm quen với em.

"Rất vui được làm quen với cậu"

Nhưng người kia nỗi lòng vốn không vui, lại do cơ địa khuôn mặt lạnh lẽo. Nghe qua cũng chẳng để đấy, liếc nhẹ một cái rồi quay về lại đĩa thức ăn của mình. Không khí trở lên ngượng nghịu khó nói, Tú Quỳnh đành phải kéo lại tay kia đưa lên gãi đầu vì bị bơ đẹp. Không nói cũng biết cô ngại đến thế nào. Những vốn tính cách hảo sảng cũng chẳng để lòng là bao, vui vẻ mỉm cười đón nhận thêm một người bạn kì lạ.

"Đi về trước đây!"

Không hiểu sao đi về cũng phải thông báo, Lan Ngọc lười biếng mở miệng lại đặc biệt nói chuyện với Diệu Nhi. Có lẽ không hẳn là thông báo với cô ấy. Muốn nói với một người nhưng lại chẳng dám đối mặt nói ra.

[ TrangNgoc ]-Bạn cùng phòng của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ