Chap 6: Cơ mặt có vấn đề

234 50 1
                                    

Sau bữa ăn cùng Băng Di, Thùy Trang cuối cùng cũng có thể trở về phòng. Chưa vào học chính thức, cũng chẳng có lịch câu lạc bộ nên nàng dường như rất thoải mái trong thời khóa biểu ngày hôm nay. Lê những bước chân mệt mỏi vào đến phòng, cô lại bắt gặp bóng lưng kia.

Lan Ngọc đã ngồi đọc sách trong phòng từ hồi nào. Gương mặt vẫn như vậy, lạnh tanh chẳng thèm nhắc tới một lời. Em như vẻ chẳng có chuyện gì xảy ra vừa rồi, chị vào cũng không mấy để tâm, nhìn lên lấy một cái cho có rồi cuối cùng cũng cắm cúi vào đống sách mới mượn được. Tất cả như chưa hề có một cuộc hẹn nào đáng phải để tâm đến

Thùy Trang vì cơn buồn ngủ trong người đang có sẵn cũng chẳng mấy bận tâm, chỉ ê a vài câu chào hỏi người kia. Thân thể sớm đã ngã ra giường để tìm nơi trú ngụ.

"Chào nhóc"

Câu chào ngắn gọn tưởng trừng như qua loa của người kia, lại khiến người nhận được như có chút xáo động. Em nãy giờ là đều để tâm từ lúc chị bước vào. Cũng đã biết mình lỡ hẹn với chị, Lan Ngọc bối rối khi nhận ra điều ấy. Cô gái nhỏ say mê với những cuốn sách đến nỗi chẳng buồn quan tâm giờ giấc mà lỡ cuộc hẹn với chị. Bản thân luôn tự an ủi rằng mình đã không đồng ý lời mời nên việc làm đó cũng chẳng hề sai phạm, nhưng thực chất tâm trí lại nặng trĩu từ bao giờ.

Em đã cố tình qua lại vài lần trước sân giảng đường nhưng đều không thấy chị. Cũng đúng nhỉ vì đã trễ hẹn lâu như vậy ai có thể chờ được chứ. Chỉ đành lủi thủi quay trở về kí túc xá đợi. Không muốn chắn chắn rằng bản thân thật sự để tâm tới cuộc hẹn này.

Lan Ngọc âm thầm ngồi đọc sách, mắt cũng không khỏi đảo lên nhìn cánh cửa. Lòng thật hồi hộp, chưa bao giờ em có cảm giác như vậy khi chờ một người, đúng hơn là em chưa từng có ai để chờ. Mắt đọc sách nhưng đôi tai và tâm trí vốn đã để ở cửa phòng từ lâu.

Tâm tình không lúc nào yên ổn, nhất là khi nghe thấy tiếng chị về. Lòng bồi hồi đến khó tả nhưng dáng vẻ vẫn chỉ lẳng lặng chú tâm với những dòng chữ trên giấy.

Dẫu sẽ tưởng chị sẽ phải tức giận khi nhìn thấy em ở đây. Sẽ lao vào tra hỏi em xem cô nhóc này vì sao lại lỡ hẹn như cảm xúc của bao người, nhưng nó lại thật sự khác hẳn với điều em nghĩ. Trí tưởng tượng của em nhiều lúc thật phong phú? Hay do bị bắt nạt quá nhiều khiến em tuyệt nhiên nghĩ đến việc cấu xé khi con người tức giận sẽ làm?

Chị đi vào dáng vẻ chẳng hề để tâm. Buông lời chào em rồi cũng nằm gọn trong góc giường ngon giấc. Em không hiểu hành động ấy thể hiện cho điều gì, cũng không rõ bản thân nên hành xử thế nào tiếp theo. Lan Ngọc luôn gặp khó khăn trong việc nhận biết cảm xúc của người khác.

Nhưng nếu có nhớ lời hẹn thì Lan Ngọc, em cũng không chắc sẽ đến. Em chẳng muốn quen hay thân thiết với một ai, giới hạn của bản thân chỉ có thể là vậy và trước giờ đều như vậy mà vận hành. Em dám chắc rằng bản thân trong chuyện này cũng có phần làm lơ không đến. Lí trí luôn thực sự khuyến khích điều đó. Chỉ là có hơi bối rồi vì đây là lần đầu có người hẹn em như vậy. Tất cả chỉ gói gọn bởi hai từ lần đầu, mà lại mang trong nghĩa nặng trĩu lên tâm tình cô gái nhỏ.

Em đờ đẫn ngắm nhìn chị đang nằm giường đối diện. Thân thể kia đã mệt mỏi mà đắm chìm vào giấc ngủ.

Tâm trí có chút bất ổn, bấc giác tự hỏi vậy là chị có phải cũng không nhớ đến cuộc hẹn không ?

Nếu như vậy thì thật may mắn, bản thân không phải cảm thấy có lỗi nữa rồi. Lan Ngọc có chút tự đắc cho rằng mọi chuyện đã xong xuôi. Chị chẳng phải là một ánh hào quang sao, sẽ không bao giờ phải nhớ đến một hạt cát nhỏ nhoi thích cô đơn như em.

Cứ vậy em cũng chìm vào giấc ngủ như tam thời buông được mối quan tâm suy nhất hôm nay. Cũng chẳng có một lời xin lỗi nào cho chuyện này.

Khi Thùy Trang thức dậy cũng đã là buổi chiều. Tâm tình sảng khoái hơn sau giấc ngủ dài. Lần này đập vào mặt chị không phải nửa bên vô chủ. Thân người gầy ốm kia vẫn đang ngồi đọc sách đối diện chị. Nhìn em vẫn vô cảm thờ ơ như chẳng có chuyện gì xảy ra trước mắt vậy, cô nhóc không thèm đả động nhìn nàng lấy một cái

Thùy Trang trầm ngâm nhìn Lan Ngọc một lúc, đôi mắt không khỏi dò xét.

Gương mặt kia chẳng phải rất thảnh thơi sao, chẳng phải là không làm chuyện gì sai trái chứ. Đôi lông mày chị nhíu lại đánh giá. Tâm tình thật sự có chút không vui khi cô nhóc kia chẳng hề để ý đến mình, cũng không một lời nào để tâm đến cuộc hẹn.

"Nhóc con em đã ăn gì trưa nay ?"

Thùy Trang không thể giấu nổi sự tò mò, cô chẳng muốn giấu gì nhiều trong lòng. Đặt câu hỏi cho cô nhóc trước mặt, như mang đầy hàm ý giận hờn

Đối đáp chị vẫn dáng vẻ lạnh lùng ấy, nhưng giờ cô bé đã phản ứng nhanh hơn chút. Ngừng việc đọc sách của mình từ từ nhìn hướng lên bàn như ra hiệu, trên bàn là những chiếc bánh mì khô khan và một chai nước lọc nhàm chán

"Món này ngon hơn cuộc hẹn bữa cơm với chị sao?" Thùy Trang nhìn theo ánh mắt kia, gương mặt đã nhăn nhó

Nàng có chút khó hiểu, cũng có ý tứ nhắc nhở trong câu. Lời nói của Thùy Trang luôn khiến người khác dễ hiểu mà đúng không ? Nhưng nhóc kia lại chẳng thèm đáp lại lấy một lời, gương mặt luôn cứ mãi lầm lì nhìn nàng. Thật sự luôn gây tò mò cho đối phương.

Hay cô nhóc nay có vấn đề về tâm lí chăng, sao có thể làm gương mặt lạnh tanh như thế suốt được. Hay có bệnh lí về cơ mặt nhỉ. Càng ngẫm nghĩ Thùy Trang càng hoang tưởng ra vô vàn hoàn cảnh bi thương cho em.  Biết rằng làm thế có phần sai trái nhưng trong thâm tâm lại thực sự rất tò mò về người trước mặt, đã không khỏi suy diễn lung tung.

Nàng tự gõ đầu mình vài cái lấy lại tinh thần, lòng có chút bực bội. Khi bản thân tự nhiên lại nhiều chuyện đến thế, từ bao giờ đã xấu xa như vậy. Già đầu rồi còn đi đối chấp với một đứa nhóc ư, thật chẳng ra làm sao.

Nhóc con đối diện cũng không khỏi hoang mang khi thấy hành động tự phát của chị, đôi mắt bấy giờ đã chăm chăm nhìn sang hướng Thùy Trang như thấy hiện tượng lạ. Em tự cho rằng do bản thân mới khiến người kia như vậy, lòng có chút không yên.

"Haz, em không định nói gì thêm sao?Thùy Trang vẻ bất lực một lần nữa kì vọng. Nhưng rốt cuộc vẫn bị đứa nhóc trước mặt nhìn không nổi một giây đã lạnh nhạt quay đi

"Nói em còn quay đi không thèm nhìn chị nữa"

Nhóc con quay đi tránh lé gương mặt càu nhàu của chị, lại khiến đối phương hiểu lầm, bĩu môi trách móc. Dáng vẻ cố bày ra sự nhàm chán coi thường nhưng nội tâm lại gào thét tự trách.

Nhìn chăm chăm cái tảng băng di động kia một lúc, tâm tình Thùy Trang cũng chẳng khá nên nổi. Tiếp tục hỏi chuyện không được đáp lại, thấy không phải là một cách hay. Tâm tình như đứa nhóc hờn dỗi, liền quay mông bỏ ra ngoài bực bội.

~Một câu nói cũng có thể xoa dịu một con thú, nhưng một khoảng không im lặng thì ngược lại ~

[ TrangNgoc ]-Bạn cùng phòng của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ