Chap 5: Người ưu tú

218 45 4
                                    

"Giới thiệu với các em đây là tiền bối Thùy Trang, đội trưởng câu lạc bộ phát thanh viên trường mình" Minh Nam vừa nói vừa tay tự nhiên bá lên vai Thùy Trang khi nàng vừa bước ra. Anh cười đến híp cả mắt khi giới thiệu đến người này, nhìn qua trông có vẻ họ rất thân thiết.

"Chào mọi người" Thùy Trang khi được giới thiệu, chị nở nụ cười hiền dịu, gật đầu nhẹ bày tỏ sự lịch thiếp ôn hòa của mình với những người trước mặt

Tiếng hô hào vang lớn khi chị cất lời, nó cũng khiến nhiều người của đội khác chưa thăm qua cũng phải tò mò ngó nhìn. Ngay cả cô nhóc lạnh lùng của chúng ta cũng không phải ngoại lệ. Mọi người đều đưa ánh mắt ngưỡng mộ đến háo sắc về phía chị.

"Haha anh nói nơi này có nhiều người tài giỏi lắm. Đặc biệt là tiền bối hoa khôi đây" Minh Nam gãi đầu nháy mắt nhìn mọi người rồi quay sang Thùy Trang bên cạnh mỉm cười tự hào

"Đúng là cần phải khắc cốt ghi tâm người này a"

"Tiền bối Thùy Trang có người yêu chưa ạ?"

Nhiều tên háo sắc nhìn thấy chị mắt đã sáng ngời như bắt được sao trời, không khỏi thêm lời.

"Minh Nam, anh tâng bốc em quá rồi" Thùy Trang ngại ngùng quay sang mặt mừng lấy đùa với Minh Nam khi anh ta còn đang phô trương dáng vẻ khoe khoang được đứng chung khung với nàng.

"Chứ không phải sao, trường này em chẳng thiếu gì người theo đuổi. Anh cũng không ngoại lệ đâu nhé." Minh Nam cười cười vẻ đùa cợt trước đám đông. Anh đang trêu ghẹo Thùy Trang, cũng một phần thổ lộ lời trong lòng qua câu nói ấy. Nhưng dường như chị không giỏi chuyện tình cảm thì phải. Dù có trải qua bao lời tỏ tình, nhưng Thùy Trang vẫn chẳng tinh ý với điều này chút nào. Cũng có thể biết nên giả lơ thì sao ?

"Thôi không đùa nữa. Giới thiệu với các em lần nữa đây là tiền bối Thùy Trang, đang học ngành ngôn ngữ. Còn là đội trưởng của câu lạc bộ phát thanh viên, em nào có đam mê với bộ môn thánh thót này thì có thể tham gia câu lạc bộ dưới sự hướng dẫn mát tay đây..."

Anh ta ăn nói vô cùng liu loát thành thục giới thiệu, vừa giới thiệu vừa nhìn sang Thùy Trang như rất tự hào. Mọi người xung quay cũng chẳng kém ánh mắt nhìn chị đầy hâm mộ. Đúng là một ánh hào quang thì đi đâu cũng sáng ngời nhỉ.

Không như cô nhóc trong góc, nãy giờ vẫn đưa mắt nhìn chị. Đôi lông mày thanh tú có chút nhíu lại để nhìn ngắm người kia rõ hơn. Lan Ngọc đứng đó, một góc đơn độc, nhìn chị được vài lần suy xét rồi cũng bỏ đi

Ngọc nhận thấy sự khác biết lớn giữa nàng và em rồi. Một người như chị ta có vẻ rất bận rộn trong ánh hào quang sáng chói, vậy thì càng tốt cho nàng, chẳng phải được ở phòng kí túc một mình thỏa thích rất thoải mái sao. Một người đi đến đâu cũng có được để tâm, được như một vì tinh tú khó bắt trên trời thì sẽ chẳng cần để tâm đến một kẻ chỉ thích khuất mình trong bóng tối như em vậy thì càng tốt rồi.

Lan Ngọc nhàm chán dạo bước đến thư viện mà bám trụ ở đó. Em chẳng quan tâm thời gian chút nào, cứ thế tha thiết với những con chữ.

Buổi trưa, những người nơi đây cũng đã rời đi hết cả rồi, nhưng Ngọc vẫn chẳng hề để ý đến điều đó. Hình như em đã quên bẵng đi thứ gì rồi. Cứ nhấn mình cùng với những con chữ trong sách quên đi định nghĩa của thời gian

Cùng lúc đó, Thùy Trang đang ngồi dưới tán lá xanh che đi ánh nắng chói chang của những buổi trưa hè cuối. Hướng mắt ngắm nhìn bầu trời, dáng vẻ như chờ đợi ai đó.

Đúng, thứ Lan Ngọc quên chính là lời mời ăn của chị. Thùy Trang vẫn ở đó, trước giảng đường A chờ đợi bóng dáng ai kia, nhưng đều vô ích. Đã hai tiếng trôi qua nơi đây đã chẳng còn một bóng người, chị vẫn ngồi đó kiên trì chờ đợi.

Hai chân ngồi duỗi dài xuống, lưng tựa vào ghế đá đến buồn chán. Thùy Trang ngẩn ngơ cứ thế nhìn ngắm bầu trời. Dù nàng chưa bao giờ phải trải qua hoàn cảnh này, dù đây là lần đầu tiên thì Thùy Trang vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

"Này Trang, sao trưa rồi bé vẫn ngồi đây vậy ?"

Băng Di từ xa gọi với khi vẫn còn nhìn thấy nàng dưới ghế đá. Cô khó hiểu dạo bước lại gần khi Thùy Trang nhận ra xự xuất hiện của mình

"Băng Diii?"

" Sao giờ bé vẫn ở đây ?"

" Tớ đang chờ nhóc con"

"Chờ?"

Băng Di tiếp đến ngồi cạnh Thùy Trang, gương mặt khó hiểu nhìn nàng. Nghe đến từ vựng kia Băng Di có chút mắc cười bộc lộ cảm xúc.

"Haha bé đùa tớ sao? Người như bé giờ cũng phải chờ sao. Ôi tôi điên mất!!"

Thùy Trang nghe qua nhăn mặt vì lời trêu ghẹo của chị. Đầu mũi có hơi nhếch lên vẻ hờn dỗi giải thích

"Bé đừng có làm quá vậy mà"

"Tớ nói đúng mà, ở chung với bé trước giờ chưa từng thấy qua cảnh này. Ai lại có thể bỏ lỡ cuộc hẹn của bé như vậy chứ, thật đáng chú tâm"

"Là cô nhóc cùng kí túc với chúng ta ấy. Em đã hẹn em ấy đi ăn" Thùy Trang nhàn nhã ngửa mặt lên bầu trời thở dài.

"Ý bé là cái Diệu Nhi cùng phòng với mình hả?"

Băng Di vẫn làm bộ dạng ngờ nghệch ấy, ngón trỏ để lên miệng suy đoán như tỏ ra thông thái lắm vậy

"Không là cô nhóc mới đến cùng phòng với mình cơ"

"Bé nói mình mới nhớ, thực sự mọi người đều chưa gặp qua em ấy. " Vẻ mặt Băng Di khi nhắc đến người mới có chút hào hứng, khuôn miệng cũng có chút nhếch lên. Đối lập lại vẫn là dáng vẻ chẳng quan tâm mấy của người kia, buộc chị phải tiếp tục lên tiếng

"Vậy phải sắp xếp để gặp gỡ cô nhóc này rồi"

"Mình e là đến khi chị học hết đại học cũng không biết nổi mặt đâu" Chán nản nhìn Băng Di rồi quay đi hướng khác than vãn

"Sao vậy?"

"Vậy bé nhìn xem mình đang chờ đợi ai này?" Thùy Trang mở hờ đôi mắt, nàng thật sự chờ đến buồn ngủ rồi. Trong lòng cũng có mang chút buồn bã. Buộc miệng trong lúc tủi hờn, nói ra lời khiến Băng Di cũng phải ghi tâm. Đúng là đến bạn cùng phòng cũng không thể hẹn đi ăn được thì người này cũng chẳng phải dạng vừa.

Có lẽ lúc nàng hứa hẹn em vẫn chưa đồng ý nên mới có cảnh này. Suy đi tính lại vẫn là người ta bận, mình sai rồi thì kết quả này cũng đáng mà.

Thùy Trang vẻ mặt buồn thiu, vì cuộc hẹn leo cây 2 tiếng hơn. Dáng vẻ như bánh mì ỉu xìu khiến Băng Di cũng phải khó chịu

"Thôi nào, chắc có lẽ em ấy bận thôi. Đi thôi chờ đợi làm gì nữa đi ăn với mình chẳng phải vui hơn sao?"

Băng Di vừa cười vừa nói, tay không quên khoắc lấy vai nàng kéo đi. Thùy Trang cũng chẳng từ chối nối gót theo cô. Nàng thật sự đã chờ dưới nắng 2 tiếng rưỡi, thời gian kéo dài như thế chắc người kia là bận việc thật rồi. Có lẽ cô bé kia còn nhút nhát nên mới thế.

~ Mỗi ngày tôi phải ngước lên nhìn chị ấy...thật mỏi cổ. Tôi vốn hiểu định nghĩa của ba từ trời và vực ~

[ TrangNgoc ]-Bạn cùng phòng của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ