Chap 13: Bữa ăn ba người

346 49 9
                                    

"Được rồi mọi người có thể nghỉ ngơi!" Minh Hải thở phào ra hiệu với các thành viên trong câu lạc bộ. Hôm nay chỉ luyện tập như giao lưu và trao đổi vài thông tin trong bộ môn nên hầu hết mọi người không ai đổ quá nhiều mồ hôi.

Đặc biệt đứa nhóc kia lại là tạng người khô ráo, cũng trở thành người duy nhất không óng ánh trong hàng. Lan Ngọc hôm nay mặc áo sơ mi cũng không phải hoàn toàn chuẩn bị cho ngày luyện tập với cậu lạc bộ, em còn phải xử lí công việc khác nên mới ăn mặc nghiêm túc như vậy.

"Xong rồi!" Lặng lẽ ngồi cạnh chị từ bao giờ, hơi thở đều đều không dám đánh động người kia quá lớn. Bỗng nhiên bản thân lại cảm giác được sự mềm mại khác biệt qua hành động khi đối xử với nàng.

"Em xong rồi sao?" Thùy Trang đang mải mê với bài phát biểu phải chuẩn bị, bị đánh động nhẹ theo quan tính ngước lên nhìn em hỏi.

"Đi thôi!" Lan Ngọc đứng cạnh kiên nhẫn chờ nàng sắp xếp đồ. Nhìn ngắm một chút liền có điều không vừa ý.

"Có muốn để nhờ không?" Xoay người mở balo của mình ra đưa đến trước mặt Thùy Trang. Mặt lạnh như tiền nhưng vẫn đủ để người kia nhận ra thành ý.

"Vậy em cầm giúp chị nhé. Thùy Trang đây hôm nay sẽ bao em ăn một bữa hoành tráng." Cười cười khó khăn để đống đồ lỉnh kỉnh vào túi của em. Đồ quý giá an tâm nhờ nhóc giữ hộ chị.

Bất chợt lại nhìn thấy tấm hồ sơ mới tinh nằm gọn trong mép túi của Lan Ngọc. Có chút khó hiểu những cũng không tiện hiếu kì. Chỉ cẩn thận cất đồ của mình rồi kéo khóa chặt miệng túi. Trước khi đứng dậy còn tiện thể mỉm cười vỗ vỗ vào cái bị đó vẻ vô cùng an tâm.

"Đi thôi, chị đói lắm rồi!" Thích nhất là ăn uống, vui vẻ đến híp cả mắt. Chân nhanh nhẹn đã bước xa em hơn vài nhịp.

"À Thùy Trang này!" Minh Hải từ sân dưới khi thấy nàng đi xuống, bất chợt cũng lên tiếng với gọi. Anh ta ái ngại tiến gần đến chỗ hai người. Có chút đắn đo mở lời

"À anh có thể mời hai người cùng dùng bữa trưa nay được không?" Ngại ngùng mở lời, ánh mắt hào cảm đầy mong chờ.

"À nhưng có lẽ hôm nay..." Thùy Trang khó xử nhìn đến anh ta, dáng vẻ e ngại nhìn qua em cầu cứu. Nàng trở lên khó xử trước lời mời của Minh Hải, anh chàng hội trưởng câu lạc bộ của em.

"Anh mời hai người một bữa được không? Cảm ơn vì việc Lan Ngọc đã giúp anh hôm qua nữa..." Anh khi thấy Thùy Trang nhìn sang Lan Ngọc định từ chối. Nhanh nắm bắt lấy thời cơ, Minh Hải quay sang viện cớ cảm ơn em vì việc hôm qua. Hẳn anh chàng là một người có đầu óc nhạy bén kịp lắm bắt thời cơ mang tới.

"Tùy chị!" Không nhiều lời, ánh mắt đăm chiêu nhìn Minh Hải. Ghét bỏ nhưng chẳng dám nói ra. Tùy ý đem hai từ như bỏ con giữa chợ, mặt mày vẫn cúi gằm mù mịt.

"Vậy hai người đi nha." Minh Hải mỉm cười khéo léo mời mọc, không để Thùy Trang khó xử quá lâu mà liên tục ngỏ ý chân thành

Thùy Trang nhìn sang Lan Ngọc bất lực đúng là khó khăn lại trở thêm rối rắm. Người ta hỏi ý kiến em, em lập tức đưa ra câu trả lời đẩy người ta vào tình thế khó hơn ban đầu. Dáng vẻ hai người thật kì lạ, hay cả hai đi ăn với nhau đi tôi đi về được chứ. Nhíu mày thở dài ngao ngán ngẫm nghĩ tình thế trước mặt.

[ TrangNgoc ]-Bạn cùng phòng của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ