Chap 21: Xe gì mà không có trần?

226 45 9
                                    

"Là bạn con đó sao?" Bà chủ ngơ ngác nhìn qua cửa kính theo tiếng coi xe bíp lớn gây chú ý bên ngoài. Có chút sửng sốt, vẻ bất ngờ ghé thoáng qua khuôn mặt.

"Vâng là bạn con" Cúi đầu xấu hổ không dám nhìn, gật gù thở dài nhận người thân.

Là Thùy Trang tới rồi, với vẻ hoạt bát hơn bao giờ hết. Nhưng chị ta lại chẳng nói sẽ đón em bằng gì. Giờ nhìn lại có chút hối hận không nguôi.

Chị ta không bảo sẽ đi xe hơi tới đón em. Một chiếc xe hơi màu trắng và...không có cái trần. Xe hơi này đi mưa phải che ô sao?

Nàng ngồi trong xe thấy Lan Ngọc qua cửa kính nhà hàng thì mỉm cười vui vẻ, hai tay vẫy vẫy thật cao ra hiệu chị tới rồi. Không hoàn toàn để tâm đến những ánh nhìn hiếu kì xung quanh.

"Bạn con, cô bé này thú vị nhỉ?" Bà chủ nhìn qua cũng nén cười theo khen ngợi. Đứa trẻ kia vô ưu vô sâu, rất đáng yêu lại nhiệt tình nữa chứ.

"Làm vậy, trông thật xấu hổ " Lan Ngọc hoàn toàn trái ngược với tâm ý của bà chủ bên cạnh. Nhíu mày nhìn chị qua cửa kính lén thầm cảm thán.

Nhanh chóng quay lại cúi đầu xin phép bà chủ, sợ ở lại lâu người bên ngoài kia lại gây ùn tắc giao thông, mất trật tự nơi công cộng.

"Lan Ngọc, không chê Trang nghèo lên xe Trang đèo!"

"Chê!"

Bị chê rồi, không hài lòng bũi môi lườm em thêm một cái. Con người này thật ham lam, đầy đủ điện nước tiền tài thế này rồi vẫn còn chê người ta.

"Thôi không cần, tôi dắt xe về được!"

"Sao mà thế được, mang lên để ghế sau xe chị đi, đảm bảo không mất một mảnh nào"

"Có mất"

"Mất gì được?"

"Mất mặt."

Tôi xấu hổ lắm, tôi không đi với chị đâu!

"Mất cái gì về chị bù cho nha"

Có phải là đang giả vờ không hiểu không nhỉ? Cứng ngắt nhìn sang Thùy Trang, người này quả là có mị lực. Ngơ ngẩn, chỉ cần long lanh đôi mắt lên nhìn em không hiểu sự tình, lại quá đỗi đáng yêu rồi.

Thùy Trang mất kiên nhẫn, bặm môi cầm lấy góc áo em lay lay như đang năn nỉ. Người này yêu nghiệt đến nỗi không cho người khác có cơ hội từ chối, nắm lấy góc áo người ta thật chặt nhất quyết không buông.

"Đi cùng chị đi, vui lắm"

"..."

Thùy Trang chị yêu nghiệt quá sao cứ làm nũng với em hoài!

"Được rồi"

Khó khăn từ chối, thôi chẳng hay nhận lời luôn đi cho rồi. Nói thêm một lời đồng ý, đẩy tay Thùy Trang ra khỏi góc áo sớm bị nhăn nhúm của mình. Quay lại nhấc nhẹ cái xe đạp cũ khéo léo đặt lên ghế sau xe của nàng. Tỉ mỉ cẩn thận tới mức mỗi lần chạm sẽ nghĩ tới ví tiền trống không của mình để kịp khuyên can.

"Được rồi đó lên xe thôi!" Thùy Trang nhìn đứa trẻ có tâm tư rối loạn trong lòng mà phì cười. Chủ nhân còn không sợ, người kia đã xanh mặt từ đầu tới cuối.

[ TrangNgoc ]-Bạn cùng phòng của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ