Chap 17: Tiệc chào mừng tân sinh viên

186 40 4
                                    

Trường đại học xuất sắc A, nói về danh tiếng và thành tựu thì có lẽ chẳng bao giờ kể hết. Một trong những yếu tố làm nên thành tựu của một tập thể không thể nào không kể đến sự đoàn kết tương trợ và lòng kiên định chăm chỉ của những nhóm sinh viên xuất sắc. Ngay từ những bước đầu chập chững của lứa sinh viên mới vào trường, nơi đây đã luôn để cao tinh thân gắn bó mài thiết keo sơn.

Không những tổ chức cuộc gặp mặt giới thiệu giữa các khoa để cùng nhau hiểu biết, còn đặc biệt tổ chức bữa tiệc chào mừng các tân sinh viên. Nghe qua mặt tốt thật các sinh viên đều vui vẻ đón nhận và coi đó là ân huệ khi học tập. Lan Ngọc nhìn thế nào lại ngẫm ra được mặt tối của nó.

Em cho rằng bữa tiệc như một nơi tụ tập hàng đống người xa lạ ngồi một chỗ giả thánh thiện rồi khoe khoang thành tựu. Bất hơn còn lén mời cồn dụ dỗ người mới sa đọa giống mình. Trường tốt không nhất định là chỉ toàn người tốt.

Em rè trừng nhút nhát kiệm lời nhưng cũng không phải người không có nhận định riêng. Lan Ngọc sống nội tâm, bản thân lại càng suy nghĩ nhiều hơn người khác. Nhìn lại một lượt cuối cùng lí trí vẫn quyết định không thể không đi được, Thùy Trang đã nói nó hình như còn cộng vào điểm rèn luyện của em. Không thể vì một bữa tiệc xấu số làm điếm của em số xấu được.

Nghĩ thôi cũng thấy phức tạp, đơn giản đi tiệc rồi em cũng có chơi với ai được đâu. Hơn hết, ở tiệc chắc chắn sẽ đông người, em hoàn toàn không thích đụng chạm, phải làm sao mới có thể vượt qua cửa ải này an nhiên. Mặc dù nội tâm đang vô cùng phức tạp, nhưng mặt ngoài hoàn toàn không để lộ ra một vết tích cảm xúc nào, chỉ luôn là vẻ lạnh nhạt nhìn vạn vật xung quanh như mọi khi.

"Sao thế bé con, có vấn đề gì xảy ra với em à?" Thùy Trang không biết đã từ khi nào vào phòng. Ngồi bên thành giường em lo lắng thăm hỏi. Chẳng hiểu gương mặt em không tỏ rõ thái độ lo âu, vậy tại sao chị vẫn biết em đang gặp vấn đề

"Không có gì!"

"Rõ là có chuyện, bé con em đang gặp chuyện gì chị giúp đỡ em..."

Lan Ngọc không để lộ ra chút hỉ lộ ái ố nào trên khuôn mặt đơ cứng nhưng làm thế nào Thùy Trang lại khẳng định chắc nịch em đang vướng vào khó khăn

Lan Ngọc không nói gì chỉ ngước lên nhìn nàng khó hiểu, đôi lông mày thanh tú vốn giờ mới có thể hoạt động. Khẽ nhíu mày biểu lộ hiếu kì khó thấy

"Không cần!"

"Tối mai hình như có phải là hội học sinh tổ chức tiệc gặp mặt cho tân sinh viên phải không?"

"Chị đoán không lầm có lẽ là bé đang phân vân vì việc đó." Thùy Trang một lời không nói trước, bất chợt mỉm cười quay lại nhìn em, xưng hô của nàng ta cũng không có điểm dừng nào. Nhưng cách xưng hô của Thùy Trang luôn thay đổi tùy ý nàng, bất quá người bình thường như em không thể tiếp nhận kịp.

"Đừng lo lắng quá, nó là một bữa tiệc gặp mặt để em có thêm bạn bè. Chị sẽ bảo Diệu Nhi canh chừng mấy thành phần tác hại xấu tới gần em."

Thùy Trang lại nở nụ cười hiền hòa rồi, lần nào khi giúp đỡ chị ấy cũng thế. Nụ cười mà khiến em mất đi sự quyết đoán trong lí trí của mình. Không hiểu sao con người này lại luôn lo chuyện bao đồng với em đến thế. Lan Ngọc vừa không thích lại vừa không lỡ tiếp xúc với chị.

"Không cầ..."

Hoàn toàn vẫn là thái độ giữa khoảng cách khó nói. Em lắc đầu ra hiểu không cần phải để chị bận tâm. Lời nói vừa đến miệng đã bị ánh nắng kia chặn lại

"Hôm ấy chị cũng sẽ tới với tư cách trong ban cán sự của hội sinh viên, không thể đi với em được. Nên chị sẽ để Diệu Nhi đi với em. Dù gì chúng ta cũng đều là bạn cùng phòng..."

Lan Ngọc quay lại nhìn Thùy Trang thật kĩ, gương mặt lạnh tanh lại đăm chiêu kì lạ. Em vốn không hiểu người này vì sao lại luôn tốt bụng như thế. Em không cần, cũng không khiến người phải bận tâm đến em quá nhiều.

"Hôm ấy sẽ rất vui, còn có cả hội trưởng sẽ tới..."

Thùy Trang không thật sự còn quan tâm biểu cảm của em khi liên thuyên với em đến lời này. Đôi mắt nàng khi nhắc tới lại sáng ngời hơn sao. Lan Ngọc thấy rõ kì lạ trong dáng vẻ ấy, nhưng lại khó lòng nhắc tới. Thấy nàng cũng chẳng còn để tâm đến lời mình nói, em đâm ra lại kiệm lời im lặng, thầm nhìn nàng vui vẻ bên cạnh. Có lẽ hẳn tối hôm ấy, sẽ có thứ mà chị để tâm nhất nên mới vui như vậy.

Tối hôm sau, theo lời Thùy Trang, Diệu Nhi đã thật sự làm bảo mẫu mới của em.

"Cậu đi nhanh một chút trễ mất tiệc sẽ bị các tiền bối trường câu lạc bộ đánh giá đó!" Cô nàng đi đằng trước em rục người kia hãy nhanh bước chân của mình. Không thể cầm tay kéo đi, vì gương mặt Lan Ngọc thật sự rất đáng sợ khi bị chạm vào người.

"Không phải vì chị Thùy Trang giao phó mà mình lại nghiêm túc nhận việc đâu. Vì cậu cũng không phải người xấu tính chỉ hơi kiệm lời một chút, vả lại cũng là bạn cùng phòng nên mình rất muốn cùng cậu đến bữa tiệc đó. Tuyệt đối không liên quan đến người thứ ba nên đừng đặt nặng vấn đề quá nha. Chúng ra đều là bạn bè mà!"

Diệu Nhi đứng trước cửa phòng tiệc, vui vẻ dặn dò, cậu là sợ em ngại vấn đề ấy. Tính cách Diệu Nhi rất hào sảng, đặc biệt lại vô cùng tốt bụng với mọi người giống chị họ của cậu ấy. Sợ cậu không thoải mái khi cứ nghĩ rằng cậu là bị bắt ép nên mới san sát làm bạn với em. Vôn muốn nhắc nhở rằng cậu thật sự rất vui và hoàn toàn nguyện ý làm bạn không vì lí do gì hết.

"Được tôi không nghĩ!"

"Vậy tốt rồi vào thôi"

Mở ra cánh cửa phòng tiệc, tiếng ồn ã bên trong thi nhau tràn ra ngoài như vũ bão. Người cười nói cùng tiếng nhạc vang trên sân khấu do bên người kĩ thuật âm thanh mở. Chiếc bạt in dòng chữ lớn ghi tiệc tối chúc mừng, ở dưới là đủ loại màu bóng bay lăn lốc trên sàn. Mọi thứ đều hoàn toàn mới lạ với cô gái nông thôn như em. Chưa bao giờ có thể tham gia một bữa tiệc chào mừng như vậy. Gương mặt không e ngại mà hiếu kì ngước lên nhìn xung quanh.

"Ây vào đây ăn một chút gì đi"

Em hoàn toàn không chú tâm đến Diệu Nhi nói gì, chỉ mặc kệ cậu ấy vẫy vẫy em theo sau, nhìn một lượt xung quanh căn phòng thầm cảm thán. Không phải chỉ chú ý đến căn phòng, trong thâm tâm thực chất là muốn tìm kiếm đến một người.

"Thùy Trang?"

Câu đầu tiên em nhắc tới khi bước vào đây, cũng không đáng ngạc nhiên, rành mạch vẫn là tên chị.

Thùy Trang khoảng cách chẳng xa bao nhiêu, chỉ là đang đứng nói chuyện rất vui vẻ cùng một chàng trai cao lớn khác...

~Bông hoa nở rộ hương thơm, ngày nào ong bướm cũng tới~

290624

[ TrangNgoc ]-Bạn cùng phòng của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ