C5: Quản lý tồi

54 8 2
                                    

Chu Ân tự nhận cậu là người rất tham lam. Đã không có thì thôi, nếu có phải chọn người tốt nhất!

Cái công ty hiện tại chẳng còn tác dụng gì nữa rồi, bởi vì nó đã đầu hàng tư bản để vứt bỏ con gà đẻ trứng vàng là cậu.

Nghĩ tới người phụ nữ lúc chiều, mỗi một hành động và nét mặt của đối phương đều vừa chuẩn ý cậu. Chu Ân chậm rãi nheo mắt lại, bóng dáng phản chiếu cậu trong gương cũng làm theo hành động tương tự. Trong căn phòng u ám, thanh niên trên mặt gương cười đến ma mị đầy quỷ quyệt.

Ánh sáng trong điện thoại hắt lên gương mặt của cậu, màn hình điện thoại hiện lên tấm hình mà cậu đã kịp lưu lại trước khi nó bị xoá trên mọi mặt trận, một bài báo nói về chuyện hôn nhân tan vỡ của một chủ tịch tập đoàn thời trang lớn và chồng của cô ta.

Thật đúng lúc, ngay cả ông trời cũng muốn giúp cậu.

Tô Cẩm San!

Mặc dù đối phương đã ba mươi tuổi rồi, cũng có một đời chồng rồi. Nhưng cô ta vẫn trẻ, vẫn đẹp, và quan trọng là rất giàu!

Chu Ân không phải chưa từng nghe về người phụ nữ này, chỉ là lúc đó cậu vẫn đang ở dưới ánh hào quang. Với cả đối phương cũng là một người phụ nữ đã có chồng, thậm chí hai người kia còn rất ân ái, cậu chú ý đến làm gì. Chỉ có một điều cậu biết chắc chắn, chính là đối phương rất mê mặt!

Cậu không tin người phụ nữ này sẽ không bị cậu mê hoặc.

Mấy bữa nay Chu Ân đã canh me ở quán cà phê đó rất lâu, cậu biết nơi đó gần với trụ sở chính của H&A nên đã bất chấp tất cả chỉ chờ tạo ra một tình huống vô tình để cô phát hiện ra cậu. Thật tuyệt đó là mọi chuyện phát triển theo đúng kế hoạch. Nếu ngày mai đối phương lại ghé qua quán và không thấy cậu, lòng hiếu kỳ của đối phương sẽ thức tỉnh, lúc đó cậu chỉ cần tạo ra một tình huống khác —

"Kính koong! Kính koong!"

"Tinh Ân, Chu Ân! Mau mở cửa!"

Tiếng chuông cửa và giọng la choe choé vang rần rần cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu. Chu Ân khẽ nhíu mày, nếu là giọng nói này thì chỉ có thể là người đại diện của cậu thôi.

Chu Ân mở cửa nhà, vừa mới nhìn thấy mặt cậu người phụ nữ đã quát ầm lên: "Làm gì lâu thế mới mở cửa!"

Quát xong, cô ta mới nhận ra giọng mình quá to sẽ gây chú ý, người đại diện mặc kệ tất cả đẩy cậu vào nhà sau đó thô lỗ đóng cửa lại. Cửa vừa đóng, cô ta lập tức đổ ập tức giận xuống mắng ầm ĩ: "Cậu to gan lớn mật thật đấy, bây giờ cậu còn có gan ra ngoài đi làm thêm sao? Cậu có biết ảnh cậu đi làm thêm đã bị phát tán ra ngoài thế nào không? Toàn mạng đều nói cậu sắp giải nghệ rồi, thắc mắc cậu túng thiếu đến mức này rồi sao, còn nói sao cậu không đi bán thân luôn cho rồi chứ đến quán người ta phá bĩnh à!"

"Cậu có đầu óc không vậy, có biết thời điểm này nhạy cảm cỡ nào không? Cậu còn muốn mang đến bao nhiêu phiền phức cho tôi nữa đây? Có biết tôi dùng bao nhiêu tiền và quan hệ xã hội mới áp được tin xuống được không hả!"

Chu Ân lạnh nhạt nghe xong, bình tĩnh ngồi xuống ghế sô-pha nhàn nhã uống nước.

"Cậu còn uống nước được à?" Người đại diện thật sự hết nói nổi rồi.

Chu Ân nhìn cô ta, ánh mắt như tia laze đọc được hết suy nghĩ vậy: "Tôi càng tệ thì không phải phía Duy Minh sẽ càng vui vẻ à? Làm tưởng tôi không biết chị bị anh ta mua chuộc hay sao, vờ vịt cái gì?"

Người đại diện bị nói trúng tim đen, vẻ mặt hơi đổi chút, nhưng giọng vẫn cứ to: "Chuyện đó quan trọng sao? Bây giờ xem cậu thành cái thể thống gì kìa. Bộ cậu muốn cứ như vậy mà bị đá khỏi giới giải trí à?"

Chu Ân nghe xong, nhìn đối phương bằng ánh mắt vô cùng phức tạp. Chị ta vừa hợp tác với bên kia để dìm cậu xuống, thế mà lại quay qua đây lo cho cậu bị đá ra khỏi giới giải trí sao? Là do chị ta bị đa nhân cách hay là cậu càng vùng vẫy thì chị ta sẽ càng được nhiều chỗ tốt hơn đây?

Chắc chắn là vế sau rồi.

"Đương nhiên là không rồi. Chị nghĩ tôi là ai mà bỏ cuộc dễ vậy chứ?" Chu Ân khoanh tay trước ngực, lặng lẽ quan sát biểu tình của đối phương,

Người đại diện thả ra biểu cảm nhẹ nhàng không thể giả, cô ả được gọi đến để đi thử ý của cậu thế nào. Nếu Chu Ân êm ru rút khỏi giới giải trí thì công ty sẽ bắt cậu ta phải bồi thường tiền hợp đồng, còn nếu cậu ta cứ tiếp tục thì sẽ đóng băng hoạt động tiếp cho tới khi hết hợp đồng thì thôi. Chờ hợp đồng kết thúc, nhất định phải bắt cậu ta trả nợ tiền bồi thường cho công ty đến khi chết!

Tên Minh Duy đó rõ là muốn bức chết cậu ta mà! Không biết là có thâm cừu đại hận gì không nữa, không thể tin được anh ta có thể nghĩ ra kế hoạch độc ác tới vậy.

Người đại diện nghĩ ngợi xong, không chú ý tới ánh mắt của cậu mà nói: "Vậy cứ ở đó chờ đi, khi nào tôi tìm được tài nguyên gì tốt sẽ đưa qua cho cậu. Cậu vẫn còn giọng hát, có thể cứu vãn được."

Chu Ân ừ cho có, vì câu này cậu đã nghe tới mức lỗ tai phải mọc kén rồi. Cũng chẳng có chuyện gì có thể xảy ra đâu.

Người đại diện xoay người, lúc ra khỏi cửa hình như đối phương đụng phải ai đó, lại cáu gắt thét lên: "Đi đứng cho cẩn thận chứ cái thằng nhãi này!"

Kế tiếp đó là một tràng liên thanh xin lỗi của người đàn ông nọ.

Chu Ân nghe thấy là giọng của anh trợ lý, vội vàng ra giải vây. Bên ngoài cửa, người đại diện hung hăng trừng mắt một người đàn ông, còn người kia chỉ biết ấp úng mà xin lỗi. Chu Ân ra tới nơi, trùng hợp thấy người đại diện phủi tay áo tức giận mắng: "Tác phong bộp chộp, đôi mắt láo liên, cái ngữ như cậu còn có người thuê à! Ngày mai nghỉ việc đi!"

Gương mặt Chu Ân tối sầm xuống, lửa giận thật sự bùng nổ: "Trợ lý của tôi, tôi thuê đấy. Chị đừng có mà xen vào!"

"Mẹ nó chứ, cậu to gan lớn mật thật đấy. Cậu mắng ai? Nếu không phải anh ta có mắt không tròng đụng vào tôi thì tôi thèm nói à!"

Người đại diện có một chất giọng lớn đến mức khó tin, như gắn cái loa phát thanh vào miệng vậy, hét lên một cái là nguyên dãy nhà đều nghe. Chu Ân che lại lỗ tai, gương mặt cực kỳ ẩn nhẫn. Đột nhiên cậu phì cười: "Chị nhìn cho kỹ lối đi này xem, chưa dài bằng một gang tay, còn chị thì chiếm hết nửa lối, không đụng chị thì đụng ai?"

Tướng người của chị ta khá tròn trịa, nhưng trách là phải trách cái khu nhà này quá nhỏ, báo hại chị ta bị body shaming. Gương mặt người đại diện từ trắng sang đỏ, chưa kịp nói gì đã bị cậu cắt ngang: "Lần sau nếu không có chuyện gì thì chị đừng có đến đây, nơi này của tôi không chứa nổi một tôn đại phật như chị!"

———

Hãy cho tôi sao 🌟

[GB] Tình nhân của Tô tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ