Bà Trấn bị câu hỏi này hỏi đến nhất thời cứng họng, bà ấp úng, giọng nói chợt cao lên: "Thì con làm vậy là không công tư phân minh còn gì. Cho dù có ly dị đi chăng nữa thì con cũng không thể đuổi việc một giám đốc bộ phận như vậy được chứ. Nó cũng đang đại diện chuỗi cửa hàng quần áo của con còn gì!"
Tô Cẩm San nghe bà ta nói xong, biểu tình ngán ngẩm thở hắt ra một hơi. Bà Trấn thấy biểu cảm của cô, chướng vô cùng: "Cô làm ra vẻ mặt gì đấy? Tôi nói sai sao? Có tin tôi kiện công ty này không? Cô đang lạm quyền đấy!"
Lần đầu tiên bị chỉ trích là lạm quyền, Tô Cẩm San nhịn không được mà phì cười: "Bà muốn kiện tôi?"
Bà Trấn kiêu ngạo nhìn cô.
Tô Cẩm San liếc Lệ Á, hất cằm.
Lệ Á chuyên nghiệp mở ra máy tính bảng trong tay, đọc lên thật to: "Doanh số của chuỗi cửa hàng Planet từ khi giao cho giám đốc Trấn sụt 72%, hàng tồn kho chất đống không thể giải quyết chỉ có thể giảm giá bán ra theo lô nhưng không hề khả quan, cuối cùng chỉ có thể quyên góp cho các viện trẻ mồ côi hoặc là huỷ bỏ. Mỗi năm công ty đều bỏ ra ba tỷ để đầu tư nhưng doanh số thu vào luôn thâm hụt, không thể lấy lại vốn. Hơn nữa mỗi năm đều có rất nhiều thư phản hồi từ khách hàng là chất lượng sản phẩm kém và mẫu mã đã cũ kỹ. Cho tới hiện tại số nợ từ cửa hàng Planet đã lên tới con số khổng lồ, rất nhiều chi nhánh đã phải đóng cửa vì không có khách hàng."
Nhìn gương mặt tái mét của bà Trấn, Tô Cẩm San còn cười bồi thêm: "Tổng cộng 50 chuỗi cửa hàng trên cả nước, sau ba năm chỉ còn chưa tới mười chi nhánh. Con trai bà giỏi ghê nhỉ? Giỏi phá!"
"Chuyện này... chuyện này..." Bà Trấn á khẩu đến không thể cãi được. Đã vậy Tô Cẩm San còn tiếp tục nói: "Nhắc đến kiện tụng tôi mới nhớ, con trai bà làm chuỗi cửa hàng của tôi thành như vậy rồi, tôi có nên kiện hắn không nhỉ?"
"Số tiền tính toán phải bồi thường chắc cỡ...?"
Lệ Á: "Ba trăm hai mươi bảy tỷ chín trăm ba mươi hai nghìn."
Tô Cẩm San khẽ cười, lời nói nhẹ tựa lông hồng: "Cũng đâu có bao nhiêu nhỉ?"
Cũng không có bao nhiêu!
Bán cái công ty của nhà họ cũng không đủ để bồi thường!
Công ty đó vẫn là do Tô Cẩm San hỗ trợ mới phát triển lên doanh nghiệp tầm trung như bây giờ.
Bà Trấn sợ đến hồn bay phách lạc, cả người bà run lên, mỏng manh yếu ớt cực kỳ đáng thương: "San San, nể tình vợ chồng với nó bao nhiêu năm, con bỏ qua cho nó có được không? Số tiền lớn như vậy, chúng ta làm gì có đâu mà trả!"
Lệ Á bĩu môi, nãy hăng hái lắm mà ta.
Tô Cẩm San cũng lười đến cãi nhau với bà ta, cô giơ tay nhìn đồng hồ, thúc giục: "Còn hai phút nữa, mà chắc bà cũng chẳng còn gì để nói với tôi đâu nhỉ. Về nhà chuẩn bị kịch bản đi rồi ta sẽ gặp nhau ở toà."
"San San nghe mẹ nói đã, con cho thằng Kiên một cơ hội đi, mẹ thề là nó sẽ không phạm sai lầm nữa đâu! San San à!"
Hai bảo vệ đẩy cửa tiến vào, lần này trực tiếp kéo tay đi luôn không chút kiêng nể. Giọng chanh chua của ai đó biến mất, Tô Cẩm San lúc này chống trán tặc lưỡi một cái. Nhìn ra sự khó chịu trên mặt của cô, Lệ Á lên tiếng an ủi: "Đừng để ý bà ta chị à."
BẠN ĐANG ĐỌC
[GB] Tình nhân của Tô tổng
RomanceTên cũ: Hoa ly cài trên tây trang trắng Thể loại: Lãng mạn, hiện đại, giới giải trí, 16+, NỮ CÔNG Tình trạng: On-going Giới thiệu truyện: Sinh ra trong gia đình tài phiệt, ngay từ nhỏ Tô Cẩm San muốn gì được nấy chưa từng gặp phải trắc trở nào. Cho...