Sáng hôm sau Chu Ân thức dậy thật sớm để chuẩn bị. Bà chị đại diện hôm nay khác hẳn mọi ngày, từ trang phục cho đến biểu cảm đều vô cùng chuyên nghiệp. Đứng dưới đường nhìn lên tòa nhà của công ty giải trí Thuỵ Khôi, Chu Ân cảm thán.
Ba tháng rồi cậu mới quay lại đây. Xa lạ quá!
"Một lát nữa vào trong cậu chỉ cần ngồi yên lặng ở một bên xem tôi biểu diễn là được. Rõ chưa?"
Nhìn tinh thần của đối phương như vậy, Chu Ân cũng ngại phá hỏng tâm tình của chị ta. Cậu cười tươi tỏa nắng, siết nắm tay làm động tác cố lên: "Chị có thể làm được mà. Mặt dày vô địch!"
Người đại diện cười ha hả, vừa quay mặt đi liền chửi thầm: "Thằng ranh."
Hai người cùng tiến vào trong sảnh chính, ngay lập tức, sự xuất hiện của Chu Ân thu hút ánh mắt của vô số người. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt bất ngờ như thấy quỷ mà nhìn cậu. Chu Ân chống đỡ tất cả, từng bước vững như núi.
Đến gần thang máy chờ cửa mở, nghênh đón cậu là gương mặt đáng ghét của Duy Minh.
Duy Minh thấy cậu xuất hiện ở đây, bất ngờ giấu không được: "Chu Ân? Cậu đến đây làm gì?"
Chu Ân cười khẽ, gương mặt cậu cũng bởi vì nụ cười này mà bừng sáng.
"Công ty là của chung, đương nhiên là tôi cũng có quyền được đến."
Nhìn trợ lý nhỏ bên cạnh mình bị Chu n hớp cả hồn, lại thêm cái thái độ của Chu Ân, Duy Minh khó chịu ra mặt: "Của chung?"
Anh ta liếc nhìn người đại diện mình tìm đến cho Chu Ân đang lạnh lùng đứng bên cạnh, Duy Minh lập tức nhắm tới đối phương: "Chị Bửu? Có ý gì đây?"
Dù sao việc chị ta bị anh mua chuộc cũng không phải chuyện bí mật gì, Duy Minh không ngại ngần mà hỏi thẳng.
Nhưng tiếc là chị Bửu đã quỳ gối trước tư bản bự hơn.
"Có ý gì? Như cậu ta vừa nói đó, công ty là của chung. Lại không phải do cậu mở, kênh kiệu cái gì?" Chị Bửu đẩy thẳng mấy người ra khỏi thang máy, một người một cõi chiếm lĩnh giang sơn: "Tinh Ân, đi thôi."
Chứng kiến sức công phá dữ dội của nô lệ đồng tiền, Chu Ân liếc nhìn Duy Minh rồi nhún vai, tươi cười thảo mai bước vào thang máy. Cửa đóng lại, trên tấm kính chiếu rõ gương mặt vặn vẹo của Duy Minh.
"Ha? Lại không phải do cậu mở?" Duy Minh nhại lại lời chị Bửu vừa nói, sốc đến không khép được mồm: "Điên rồi điên rồi, chị ta điên rồi!"
Duy Minh siết nắm tay, tức giận đến bốc khói. Rốt cuộc cậu ta làm bằng cách nào mà có thể khiến nô lệ tiền tài như chị Bửu có thể đứng về phía cậu ta?
-
Chu Ân đứng ở phía sau, nhìn bóng lưng tròn trịa của người đại diện vừa nghĩ vừa nói: "Chị trở mặt thẳng với anh ta vậy mà được à?"
Chị Bửu nghiêng đầu nhìn cậu rồi cười nhạt: "Chẳng phải cậu đang hả dạ lắm à? Nếu cảm thấy vui rồi thì đừng ý kiến gì hết."
BẠN ĐANG ĐỌC
[GB] Tình nhân của Tô tổng
RomantikTên cũ: Hoa ly cài trên tây trang trắng Thể loại: Lãng mạn, hiện đại, giới giải trí, 16+, NỮ CÔNG Tình trạng: On-going Giới thiệu truyện: Sinh ra trong gia đình tài phiệt, ngay từ nhỏ Tô Cẩm San muốn gì được nấy chưa từng gặp phải trắc trở nào. Cho...