C3: Gia đình tài phiệt

75 10 1
                                    

Nhờ phước đứa con gái trí nhớ tốt, hai vợ chồng nhớ lại trước kia mỗi lần cô đến vào giờ cơm là cả hai bọn họ đều nói "Bữa nay ăn không ngon". Bà Tô ừm một tiếng dài, đảo mắt xoay vòng: "Thì cũng do thằng Kiên, chứ ba mẹ có nói con đâu. Bây giờ hai bây cũng mỗi đứa mỗi ngã, hai ông bà già này vui còn không kịp."

Ông Tô hừ một tiếng mạnh, không quên gật đầu: "Đáng lẽ nó phải ngoại tình sớm một chút mới đúng. Biết vậy hồi trước tôi thuê người dụ hoặc cậu ta là được rồi."

Tô Cẩm San đập đũa xuống bàn, nhìn thẳng vào ông: "Ba!"

Sao ông có thể nghĩ như vậy được nhỉ. Giúp con gái mình bị cắm sừng nhanh hơn? Đúng là lần đầu thấy.

Ông Tô giật hết cả mình, trợn tròn mắt khó tin: "Con bé này, nay còn trừng mắt cả ba cơ đấy."

"Không hề!" Tô Cẩm San phủ định ngay lập tức.

"Nhưng ông già này thì thấy đó."

"Mắt ba lão hoá rồi, đọc mấy con chữ còn nhầm lên lộn xuống thì sao ba thấy rõ được."

"À há con ranh con này hỗn hào với ai!"

Thấy hai cha con chuẩn bị cãi nhau to, Bà Tô vội vàng can ngăn. Nhưng có vẻ như là giọng bà quá nhỏ cho nên không thể kiềm được hai người, bà hít sâu một hơi, dồn lực hét lớn: "Thôi!!!"

Hai cha con đồng thời xoay đầu đi hướng khác, tỏ vẻ không thèm đếm xỉa tới đối phương.

Bà Tô thu hơi, vung tay một cái rồi khí thế ngồi xuống. Bà nhìn hai người, mềm giọng xuống nhưng vẫn rất nghiêm khắc: "Ăn cơm."

Lúc này hai người mới cầm đũa lên.

Bà Tô nhìn con gái, trên mặt hiện lên biểu cảm phức tạp và khó nói. Gắp cho cô một cọng rau, bà nói: "Ly dị cũng ly rồi. Kế tiếp con tính sao đây?"

"Có gì đâu mà tính."

Nghe giọng điệu hồn nhiên một cách bình tĩnh của con gái, bà phải vội!

"Năm nay con cũng ba mươi rồi ít gì. Đi xem mắt đi."

Tô Cẩm San dừng đũa, ngẩng đầu nhìn bà hỏi lại: "Sao con phải đi xem mắt, đi xem mắt giúp con trẻ lại à?"

"Cái con bé này." Ông Tô chen vào: "Đương nhiên là lo cho con rồi. Đi xem mắt đi, cho thằng Kiên hết hy vọng."

Tô Cẩm San còn tưởng là chuyện gì, hoá ra là vì Trấn Quốc Kiên bám riết không buông nên bắt cô đi xem mắt. Tô Cẩm San từ chối ngay, lý lẽ rõ ràng: "Ba mẹ không cần lo chuyện đó. Anh ta còn hy vọng thì cũng không có cơ hội đâu. Con cũng tính sẽ không đụng chuyện yêu đương nữa, nên không cần phải vẽ chuyện."

"Sao mà được! Chẳng lẽ con tính ở vậy cả đời à?" Chắc chắn bà sẽ không đồng ý: "Với lại cũng chưa chắc 100%, cứ đi xem mắt đi. Mẹ cũng chưa nói muốn con kết hôn mà, thấy thích hợp thì tìm hiểu thêm."

Năm đó cô kiên quyết như bị bỏ bùa, may mắn mới thoát ra được, làm sao bà không sợ chứ. Nếu lại dính lấy cái tên đó một lần nữa thì bà phải thế nào.

"Nếu vậy thì càng không cần nói." Tô Cẩm San lau khoé miệng, nhận lấy ly nước lọc từ trong tay quản gia Chu nhấp một ngụm. Thanh cổ họng, cô bình đạm nói: "Năm nay con cũng ba mươi rồi, không còn nhỏ nữa. Mẹ không cần nghĩ nhiều như trước đâu."

[GB] Tình nhân của Tô tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ