C7: Phiền toái

40 8 2
                                    

Chu Ân nhận lấy, làm bộ giật mình nhìn kỹ cô hai lần: "Chị là... người hôm trước."

Tô Cẩm San nghe xong liền cười: "Trông tôi không có độ nhận diện đến vậy à?"

Ngược lại là đằng khác.

Chu Ân chột dạ, có cảm giác như đối phương đang cố ý xỉa xói mình. Nhưng kịch bản như thế, cậu không thể không diễn theo.

Chu Ân làm lơ câu hỏi của cô: "Tôi sẽ sớm trả lại tiền."

Nói rồi cậu nhanh chóng rời đi để lại cho cô một bóng lưng tiêu sái. Tô Cẩm San chậm chạp chưa bước mà nâng tay sờ cằm.

Cảm giác có chút kỳ cục, cậu ta giả vờ không quen biết cô để làm gì nhỉ? Trông cô thật sự không có độ nhận diện đến vậy à? Hay cậu ta sống ngăn cách với mạng xã hội?

Nhìn Tô Cẩm San vào chung cư, Chu Ân núp sau toà nhà gần đó chậm rãi nhoẻn khoé miệng. Cậu âm thầm nắm nắm tay, rút di động ra gọi cho Bằng Du vui vẻ nói: "Anh, đến đón em đi!"

Bằng Du nghe giọng điệu cậu hứng khởi, biết rốt cuộc cậu cũng thành công. Anh vừa nể phục sự kiên trì của cậu, trong lòng lại cũng có chút cảm thán nhân sinh. Mọi sự Chu Ân làm đều trót lọt suôn sẻ, ông trời thật sự không triệt đường ai bao giờ nhỉ.

Bằng Du nói vào di động, cười nhẹ nhàng: "Anh qua đó liền, chờ anh năm phút."

Đúng năm phút sau Bằng Du lái xe xuất hiện. Khi thấy Chu Ân hớn hở leo lên xe, anh không nhịn được tò mò mà hỏi: "Phản ứng của cô ấy thế nào?"

Chu Ân nằm vùng khu này đã hai ngày nay, ban đầu Bằng Du cảm thấy kế hoạch gặp gỡ này có chút bất khả thi, nhưng ngay sau đó cậu liền thông báo kế hoạch thành công. Nghe có hơi tâm linh kiểu gì.

"Phản ứng tốt lắm! Cũng đều nhờ anh thôi!" Chu Ân nghiêng đầu cười: "Em nói rồi, ngay cả ông trời cũng đứng về phía em mà!"

Lịch trình của Tô Cẩm San là do Bằng Du cung cấp, việc của cậu chỉ có là ở đó ôm cây đợi thỏ thôi. Vốn dĩ ngay từ đầu không ai nghĩ cách này sẽ khả thi cả, nhưng mà tất cả mọi thứ đều suôn sẻ, đây chắc chắn phải là do may mắn rồi!

Nhìn lại đống đồ vật trong tay, những thứ này tất cả đều là đồ gia dụng cần thiết và rẻ tiền mà cậu đã tỉ mỉ chọn lựa hòng khiến cô không thể không ra tay mà giúp đỡ. Nếu chọn những món vặt vãnh thì không đủ để khiến cô nảy sinh ý định trả tiền thay được, những món này vừa vặn thể hiện hoàn cảnh của cậu, túng thiếu và đáng thương.

Đến vài món đồ nhỏ như cuộn khăn giấy mà còn không có tiền trả. Cậu không đáng thương thì ai mới đáng thương?

Tô Cẩm San chắc chắn đã nghĩ như vậy, cho nên mới đứng ra giúp cậu thanh toán. Đây cũng là cái mà cậu muốn nhắm tới, sự thương cảm của một người phụ nữ!

Tất cả cho tới bây giờ đều vô cùng hoàn hảo.

"À, em cũng lấy được danh thiếp rồi." Chu n nắm tờ giấy mỏng trong tay, nền đen chữ trắng được thiết kế vô cùng tinh xảo.

Trang trọng và thanh nhã, còn lưu chút hương nước hoa.

Bằng Du ngó qua, hỏi: "Em tính chừng nào thì liên lạc?"

[GB] Tình nhân của Tô tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ