Chương 16

527 79 14
                                    

"Em... dĩ nhiên là..."

Ba của em bé trong bụng anh á!

Muốn nói thế nhưng mà đâu có được.

Louis bị Neo giữ chặt trong lòng. Vòng tay Alpha siết mỗi lúc một chặt, khiến cho cậu không thể cử động, thế nên có chút lửa giận bùng lên, không trả lời Neo mà nói thành câu khác:

"Buông ra đi!"

Neo không buồn động đậy, lực trên tay cũng không hề thả lỏng ra.

Louis thấy thế lại càng tức giận, trong lòng lại có chút tủi thân.

Omega thời đại mới nhưng không có nghĩa là Louis sống buông thả, nay một người mai một người nhé. Chỉ duy nhất phát sinh với Neo mà thôi. Và tất cả chỉ có thế.

Cái đồ dưa chuột đắng nghét này không biết hay sao mà còn dám nghi ngờ cậu cùng người khác chứ? Nếu muốn thì còn khổ sở mang đứa bé này làm gì. Để phải vất vả như vậy.

Càng nghĩ càng giận, Louis ở trong lòng Neo không làm gì được. Đành đưa miệng lên cắn vào vai đối phương cho bõ tức. Thế nhưng cắn mới có chút xíu thì lại bị Alpha bướng bỉnh tách ra khỏi vai cậu ta.

Ok. Giờ thì giỏi rồi đó.

Louis càng nghĩ càng tủi, tức giận đến mức hốc mắt đều đỏ hết cả lên. Giọng nghẹn ngào như muốn khóc đến nơi nhưng miệng thì vẫn cứ phải mắng cho Alpha một trận:

"Buông ra. Mau. Người phải rời khỏi đây là cậu đấy! Nếu không phải tại đứa bé của cậu ở trong bụng tôi thì tôi không thèm cậu đâu. Đồ Alpha tồi! Biến đi!"

Khoan. Khoan. Khoan. Dừng khoảng chừng là hai giây đi ạ.

Neo quá bất ngờ với thông tin được nhận. Cũng chưa bao giờ trải qua nhiều trạng thái tâm lý chỉ trong một thời gian ngắn như vậy. Cho nên là mặt đần thối ra, ngồi đơ người như thằng ngốc.

Đứa bé! Của cậu! Trong bụng tôi! Shiaaaaaaaaa!!!

Neo ơi là Neo. Cuối cùng thì cũng biết ôm đầu, hiểu ra mọi chuyện.

Nhưng mà cậu phải làm gì tiếp theo bây giờ. Não... não... hoạt động nãy giờ... quá tải rồi.

Người bên ngoài nhìn vào thấy chẳng khác gì quả dưa chuột héo queo héo quắt đang quỳ dưới sàn nhà.

Louis cũng biết mình lỡ lời, đành im im theo dõi tình trạng đối phương. Cảm thấy nãy giờ như Neo đang diễn một bộ drama máu chó lắm vậy.

Rồi rốt cục, em ấy... có muốn nhận đứa bé này không?

Nếu không thì...

Louis vừa nghĩ tới đây thì Neo đột ngột đứng dậy, xoay người muốn đi ra ngoài.

"Anh... anh nằm nghỉ đi. Em ra ngoài một chút."

Tại sao? Tại sao trong mắt Neo không có niềm vui vậy? Tại sao giống như thất vọng? Tại sao giống như mất mát?

Lúc Neo xoay người đi, Louis vội vàng vươn tay ra nắm lấy góc áo đối phương. Lúc nắm được rồi thì lại thấy xấu hổ nói không nên lời.

[NeoLouis] IncompatibilityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ