Đầu xuân năm 1918.
Trên bến tàu lãng đãng sương sớm ở Tô giới Pháp, công nhân bốc vác đầu trần chân đất chen chúc thành đám đông chờ trời sáng.
Thẩm Hề cùng với bốn bác sĩ, ba y tá nam và ba y tá nữ người Trung Quốc, mặc áo blouse trắng, đeo khẩu trang và đội mũ đứng chờ trên bến cảng Thập Lục Phố¹.
¹Là bến cảng đầu tiên của Thượng Hải, bắt đầu từ thời Vua Đồng Trị nhà Thanh, đến đầu thế kỷ 20 nơi đây trở thành bến cảng đầu tiên của vùng Viễn Đông. Nay thuộc quận Hoàng Phố, Thượng Hải.
Nơi đây là bến cảnh do công ty kinh doanh hàng hải quốc tế duy nhất ở Thượng Hải thành lập, họ đang chờ một con tàu sắp vào bên trong sớm nay.
Năm ấy khi về nước, cô và Phó Đồng Văn cũng xuống tàu ở bến này.
"Bác sĩ Thẩm." Một bác sĩ nam nói thầm vào tai Thẩm Hề, "Cô là phụ nữ, lát nữa sẽ có người nói năng l0 mãng, hoặc động tay động chân, cô nhớ trốn sau chúng tôi."
"Không trộm không cướp, hà cớ gì phải động tay chân?" Thẩm Hề cười khanh khách, "Các anh nên bảo vệ ba cô y tá ấy, khó lắm tôi mới tuyển được y tá nữ, đừng để họ bị dọa chạy mất."
Mọi người đều cười.
"Bác sĩ Thẩm, chúng tôi không sợ đâu." Một y tá nữ thể hiện quyết tâm.
Thẩm Hề cũng cười, dù nụ cười của cô ẩn dưới chiếc khẩu trang màu trắng.
"Tôi lo chúng ta chỉ có mấy người, không ngay nổi dòng khách đông như nên thế này." Chuyến tàu vượt hàng trăm dặm biển đến Thượng Hải, tuy đã có khách xuống tàu từ giữa đường, nhưng khi đến đây, ít nhất vẫn còn mấy trăm người.
Mà họ chỉ có mười một người.
"Thì cứ thử xem, huống chi chúng ta đâu có giam giữ họ, chỉ hỏi xem trên tàu có ai bị mắc bệnh cúm không thôi mà." Thẩm Hề nói, "Hơn nữa, quan trọng là có ai đã chết hay chưa. Nhìn khuôn mặt từng người, nếu thấy hốc hác bất thường thì phải cố gắng khuyên họ đi đo thân nhiệt, có thể tìm được người nào thì hay người nấy. Đương nhiên tốt nhất là người trên tàu đều khỏe mạnh."
Thẩm Hề đã lặp đi lặp lại mười mấy lần, mọi người đều thuộc nằm lòng:"Phải nhớ, chảy máu mũi, ho ra máu, chảy máu tai, màu da thay đổi đều là triệu chứng giai đoạn sau. Nếu có ai gặp những biểu hiện nghiêm trọng tương tự như thế, lập tức phải thông báo lại với tôi."
Sau khi báo lại với cô thì sao?
"Nếu thật sự có, chúng ta cũng không có quyền giữ bệnh nhân lại." Một y tá nam lên tiếng.
Thẩm Hề suy nghĩ, rồi đáp:"Không sao, các bạn dùng danh nghĩa phó viện trưởng Đoàn để giữ lại, nếu như không được, tôi sẽ đến phòng làm việc của thị trưởng." Cô lên tinh thần cho mọi người.
Nhìn cô vô cùng tự tin, nhưng thật ra trong lòng đang chất đầy lo lắng.
Nước Mỹ cuối năm ngoái, Tây Ban Nha đầu năm nay đều bùng nổ dịch cúm. Triệu chứng của người tử vòn rất đáng sợ, phần lớn đều là khuôn mặt đẫm máu, làn da biến màu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mười Hai Năm Kịch Cố Nhân
RomanceNăm Quang Tự thứ ba mươi, nhà họ Thẩm bị kẻ gian hãm hại, Thẩm Hề là người sống sót duy nhất sau thảm án diệt môn. Sau nhiều năm trốn chui trốn lủi, nhờ được cậu ba nhà họ Phó cứu giúp, cô rời khỏi Trung Quốc và bắt đầu những năm tháng cần mẫn học y...