Chương 37

24 0 0
                                    

Nước mắt làm tất cả đồ vật nhòe đi, cô cúi đầu, muốn khóc, nhưng lại đang cười.

Nước mắt nhân đôi mọi thứ, giá sách, đồng hồ, ngay cả điện thoại trước mắt cũng như đang bị ngâm dưới nước... thật ra chỉ có đôi mắt của cô đong lệ mà thôi.

"Em đang ở đâu?" Anh hỏi lại lần nữa.

"Trên đường Hà Phi." Giọng mũi cô nghèn nghẹn, "Phố Ngư Dương đường Hà Phi."

Địa chỉ quen thuộc này chắc chắn Phó Đồng Văn sẽ biết. Căn nhà nhỏ ấy của anh cũng nằm trên đường Hà Phi, ở phố Lễ Hòa, cách chỗ cô chỉ mười phút đi bộ, nếu đi nhanh, chỉ cần bảy, tám phút là tới...

Thông minh như anh sao không thể đoán ra, cô chọn thuê căn hộ ở đường Hà Phi là vì anh.

Bên kia có tiếng loạt xoạt của vải vóc bị cọ xát, ông tay áo sơ mi của anh quệt vào ống nghe. Có lẽ Phó Đồng Văn đổi ống nghe sang tay khác, hoặc đứng không thoải mái nên anh đổi tư thế.

Ở bên này điện thoại, Thẩm Hề đoán từng động tác từng cử chỉ của anh.

"Anh đang ở căn nhà phố Lễ Hòa." Anh nói.

Anh đang ở đó ư? Tại sao không ở biệt thự, mà quay về nơi ấy?

Cô kề má sát ống nghe, bần thần.

"Hai mươi phút nữa em ra ngoài đi, anh tới đón em." Anh quyết định.

"Vâng." Cô trả lời.

Ống nghe được gác về vị trí của nó, cuộc gọi kết thúc, từ đầu đến cuối dây thần kinh của cô đều căng như dây đàn. Lúc này cô mới thả lỏng người, ngồi ngơ ngác như vẫn đang trong giấc mơ.

Đến khi kim đồng hồ chạy qua mười mấy phút, cuối cùng cô mới sực tỉnh, chạy đi lấy khăn bông trên giá bồn rửa mặt, soi gương lau mặt.

Trong gương, chỉ có đôi mắt đen và đôi môi đỏ của cô là mang chút màu sắc, còn lại đều trắng tái, trắng đến dị thường. Một ngày một đêm không ngủ, vừa rồi còn khóc cạn nước mắt, cô giống hệt người bệnh.

Cô không kịp trang điểm, bỏ khăn xuống, lấy tay xoa mặt, xoa đến khi làn da ửng đỏ.

May mắn hai năm đi làm đã giúp cô nâng cao tốc độ thay quần áo giày dép, khi chạy đến cầu thang và khóa cửa, kim đồng hồ vẫn chưa nhích đến vạch cuối cùng.

"Cô Thẩm định ra ngoài ư?" Bà chủ nhà đang ngồi một mình ở tầng dưới, không thấy cửa lớn mở rộng như thường ngày.

Trước đây bà chủ nhà rất thích mở cửa khi ăn cơm tối, thuận tiện còn tám chuyện mấy câu với hàng xóm.

Thẩm Hề không có ý định nói chuyện, chỉ đáp "vâng", rồi phi như bay xuống tầng.

"Cô Thẩm..." Bà chủ nhà lại lần chiếc vòng ngọc bích của mình.

Quen biết hai năm, Thẩm Hề biết bà chủ nhà là người có suy nghĩ rất kín kẽ, không bao giờ quan tâm quá nhiều những việc không liên quan, mỗi khi định nói gì đều đắn đo trước sau, vân vê chiếc vòng một lát mới mở miệng.

"Bác Trần có chuyện gì muốn nói ạ?" Thẩm Hề quyết định lên tiếng trước, tiết kiệm thời gian.

"Cô Thẩm à, tôi vừa gọi điện cho chồng tôi, ông ấy nói đám học sinh trên con đường gần bệnh viện các cô đang gây rối, phá xe, có người bị thương rồi." Bà chủ nhà nói rất nhỏ, "Cô nói xem, họ có đến đường chúng ta gây sự không? Tôi vừa định đi lấy vải, giờ không dám ra ngoài. Lúc cô về có gặp không? Có nghiêm trọng lắm không?"

Thẩm Hề bất ngờ: "Cháu không gặp vì đi từ rất sớm."

"Hay là cô đừng ra ngoài nữa." Bà chủ nhà khuyên. "Tôi muốn khóa cửa sớm một chút."

Thẩm Hề nhìn ánh chiều tà bên ngoài cửa sổ: "Cháu sẽ cố gắng về sớm nhất có thể, được không ạ?"

"Tôi không quan tâm chuyện riêng của cô, cô biết lá gan tôi nhỏ mà."

Mười Hai Năm Kịch Cố NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ