Lúc sắp đi Phó Đồng Văn đưa cho cô một chiếc mũ rộng vành mới tinh.
Chiếc mũ ấy đi cùng với chiếc váy mình đang mặc thì quá trịnh trọng rồi. Tuy Thẩm Hề nghĩ vậy, nhưng khi nhìn chiếc áo khoác dạ kẻ sọc nghiêng màu nâu sậm trên người anh, cô lập tức nhận định mình cần một chiếc mũ rộng vành thì mới coi như chỉnh tề được.
Nhưng cách diễn tả của anh, và điểm đến cuối cùng thật sự...
Khác nhau một trời một vực.
Cô tưởng sẽ là một nơi yên tĩnh, ấy vậy mà lại là một rạp chiếu phim đông đúc nam thanh nữ tú.
Thẩm Hề đứng trước tấm poster đen trắng khổ lớn trong rạp chiếu phim, chăm chú nhìn ngày ra mắt in phía trên, là ba ngày trước, ngày 28 tháng 12 năm 1914, vẫn là một bộ phim mới. Cô không biết một tháng nay Phó Đồng Văn ở đâu mà lại biết "Cinderella" đang trong thời gian công chiếu. Câu chuyện cổ tích này Uyển Phong đã từng nhắc tới, cô ấy rất ngưỡng mộ tình yêu của cô bé Lọ Lem, nhưng bộ phim này chỉ chiếu trong rạp chiếu phim lớn chuyên mở cửa cho các cậu ấm cô chiêu, cô ấy không thừa tiền xem.
"Tấm poster này đặc biệt lắm ư? Cần ngắm lâu như vậy à?" Phó Đồng Văn đứng sau cô, cũng chăm chú ngắm poster trên tường.
Từ lúc rời khỏi nhà đến bây giờ, đây là câu đầu tiên anh nói.
"Em đang xem thời gian chiếu," Thẩm Hề ngẩng đầu nhìn anh, "Anh không ở New York, sao lại biết bộ phim mới nhất này?"
"Vé do một người bạn tặng." Phó Đồng Văn đưa một khuỷu tay ra, đưa mắt ra hiệu, Thẩm Hề học theo các cô gái xung quanh, vòng tay qua khuỷu tay anh. Nhưng ngón tay chỉ bám hờ, đặt phía trên ống tay áo anh.
"Chưa từng thử khoác tay với chàng trai khác à?" Anh hỏi bằng tiếng Trung.
Thẩm Hề khẽ lắc đầu, có ai để thử đâu.
Phó Đồng Văn thản nhiên nâng cao cánh tay lên một chút, để tay cô đặt vào giữa khuỷu tay mình.
Cô lén thở phào một hơi. Trên đường đi cô rất căng thẳng, hơn cả lần đầu tiên mổ bụng người chết...
May quá, đến rồi.
Hai người vào phòng chiếu, may mắn là ghế riêng, sẽ không làm phiền đến người khác.
Trong rạp chiếu phim yên tĩnh, hình ảnh phim câm đen trắng hiện lên, thỉnh thoảng có thêm phụ đề bên dưới giải thích cho diễn viên chính. Thẩm Hề xem không chú tâm cho lắm. So ra thì xem kịch vẫn hay hơn, âm thanh đầy đủ, ít nhất còn có cảnh ồn ã.
Đế của đôi giày da cao gót nặng nề đặt trên tấm thảm mềm mại, cô nhẹ nhàng gõ đế giày lên thảm, tự tìm thú vui cho mình.
Phó Đồng Văn cười nhìn cô: "Như bị chịu phạt nhỉ?"
"Vâng," dù sao trái phải cũng không có ai, cô yên tâm mạnh dạn dùng tiếng Trung, "Xem một lần thì thấy mới mẻ, xem nhiều lần chắc chắn là đày đoạ," Cô lấy hai ngón tay ấn lên hai bên thái dương mình, "Toàn là hình đen trắng lắc lư trước mắt, sức tập trung dần dần bị rệu rã."
Tuy rằng xem rất uể oải, nhưng trái lại có một điểm tốt.
Bầu không khí giữa hai người tốt lên nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mười Hai Năm Kịch Cố Nhân
DragosteNăm Quang Tự thứ ba mươi, nhà họ Thẩm bị kẻ gian hãm hại, Thẩm Hề là người sống sót duy nhất sau thảm án diệt môn. Sau nhiều năm trốn chui trốn lủi, nhờ được cậu ba nhà họ Phó cứu giúp, cô rời khỏi Trung Quốc và bắt đầu những năm tháng cần mẫn học y...