Chương 62

21 1 0
                                    

Đàm Khánh Hạng đi nấu cơm, đuổi mọi người đến phòng khách ăn cơm, còn mình anh ta ở trong phòng bếp. Anh ta nhìn giàn nho nhà hàng xóm qua cửa kính, cắn một miếng bánh tổ xào.

Khung cảnh trong giấc mơ cũ phản chiếu lên tấm kinh như thước phim câm.

"Xin hỏi quý tiên sinh?"

"...Đàm."

"Đàm tiên sinh, chào anh, em là Tiểu Tô Tam."

"Tôi biết, tôi biết."

"Tiên sinh muốn uống rượu, nghe nhạc trước hay... cởi áo đi nghỉ?"

Khi ấy mình đã trả lời thế nào nhỉ? Đàm Khánh Hạng cũng quên rồi.

Cô được xưng là "Tiểu Tô Tam", sống trong Thì Hoa Quán mà Tô Tam1 từng sống ngày trước, nổi tiếng với vở Ngọc Đường Xuân. Đàm Khánh Hạng là người không am hiểu Kinh kịch, vậy mà đã nghe khúc kịch ấy hết lần này đến lần khác, kịch kể về danh kỹ thanh lâu và con cháu quyền quý từ quen biết đến thấu hiểu nhau, trải qua bao nhiêu gian khó, cuối cùng cũng về một nhà.

1Tô Tam là nhân vật chính trong vở Kinh kịch Ngọc Đường Xuân, một cô gái xinh đẹp nhưng cuộc đời phải chịu nhiều sóng gió, trong đó có cả án oan giết người.

Còn anh vốn chỉ là khách xem kịch mà thôi.

Đàm Khánh Hạng ăn thêm một miếng bánh tổ.

Trên cửa kính bỗng xuất hiện bóng dáng Chu Lễ Tuần.

Anh ta còn tưởng mình nhìn lầm, cho đến khi tiếng gõ cửa chính vang lên, anh ta mới đi mở cửa: "Sao cậu lại tới đây! Đồng Văn đâu?"

"Trên tầng hai."

"Vậy cùng lên rồi nói." Chu Lễ Tuần từng sống ở đây nên quen lối đi thẳng lên tầng.

Đàm Khánh Hạng theo sau: "Cậu không khách sáo tí nào nhỉ, cứ thế mà xông lên à?"

"Khách sáo làm gì?" Chu Lễ Tuần cười quay đầu lại, "Không kịp khách sáo nữa rồi."

Nói đoạn, người đã đến tầng hai.

Đúng lúc cửa phòng ngủ mở toang.

Phó Đồng Văn vừa mới bảo Vạn An pha ấm trà, còn chưa kịp đóng cửa lại thì thấy Chu Lễ Tuần không hề e dè xông vào, đưa điện báo gốc và bản dịch trong tay cho anh: "Mau đọc đi."

Phó Đồng Văn nhận lấy, nghe Chu Lễ Tuần nói: "Các nước thắng trận sẽ tổ chức hội nghị ở Paris! Mời Trung Quốc chúng ta tham gia!"

Kế hoạch bao nhiêu năm nay, đưa hàng loạt nhân công đến chiến trường châu Âu, thậm chí còn chuẩn bị sẵn quân đội để tham chiến, tất cả đều vì một mục đích này. Để có quyền phát ngôn trên trường quốc tế, để có thể lấy lại Sơn Đông...

Không ngờ trong đêm nay, tin vui bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống.

Phó Đồng Văn như đang nằm mơ, sau mấy giây đờ người mới gấp gáp mở bản dịch của điện báo ra.

Số điện báo này đều được gửi trong ngày hôm nay.

Chu Lễ Tuần tự rót cho mình tách trà, ngửa đầu uống một hớp, nụ cười không tắt.

Mười Hai Năm Kịch Cố NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ