Chương 61

33 1 0
                                    

Năm 1967, nhà họ Thẩm.

"Sau này, ông nội con thay bà trùng tu lại từ đường họ Thẩm."

Trong phòng sách, lão phu nhân hơn bảy mươi tuổi buông câu kết. Bà cầm bút máy, đeo chiếc kính gọng mảnh viền vàng, sợi dây đeo kính mảnh mai rủ bên gương mặt.

Lão phu nhân ngồi ngay ngắn với sống lưng thẳng tắp, phê chữa báo cáo hậu phẫu của sinh viên. Cậu bé bên cạnh dùng tay chơi rối bóng trong ánh đèn hắt lên tường, khi thì hóa thành bươm bướm, lúc lại biến thành con sói.

Cậu nhóc lẩm bẩm năm Quang Tự thứ ba mươi, thứ ba mươi ba...

Bỗng nhiên cậu đặt tay lên đầu gối, nghiêm túc nhìn bà nội: "Bà vẫn chưa kể hết chuyện ngày xưa phải không ạ?"

"Vẫn chưa hết sao?" Lão phu nhân gác bút, tháo kính xuống.

"Bà vừa nói, duyên phận giữa bà và ông bắt đầu từ năm Quang Tự thứ ba mươi ba, khi ông nội nhìn thấy tấm hình trắng đen chụp bà. Khi ấy là từ... năm 1907 đến năm 1918, mới chỉ mười một năm mà thôi." Cuối cùng cậu bé cũng tìm được lý do để được nghe tiếp truyền kỳ của ông bà, "Nhưng bà nói sẽ kể lại câu chuyện mười hai năm, bà nhỉ? Vẫn còn một năm nữa, bà kể nốt một năm còn lại đi ạ."

Mười hai năm ư?

Lão phu nhân nhớ lại, đúng rồi, chuyện xưa phải có mười hai năm với trọn vẹn, chồng bà cố gắng bao nhiêu năm, dốc hơn nửa đời người, bị người ta lầm tưởng là thương nhân bán nước, thậm chí bị người mình từng giúp đỡ hiểu lầm, tất cả chỉ vì muốn Trung Quốc được tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Cuối cùng, ông cũng hoàn thành tâm nguyện. Trung Quốc không chỉ tham gia chiến tranh, mà còn trở thành nước thắng trận.

Nhắc đến năm 1919, trong tiềm thức bà luôn lảng tránh.

Năm ấy...

Lão phu nhân khom người, đắp tấm thảm lên đùi.

"Mùa đông năm 1918, nước Đức đầu hàng, Chiến tranh thế giới thứ nhất cũng kết thúc." Lão phu nhân nhớ lại, "Quân đội mà ông nội con góp sức thành lập không kịp ra chiến trường thế giới thì đã nhận được tin tức tốt lành này. Thời ấy, nước chúng ta vẫn luôn bị xâm lược, phải cắt đất, bồi thường vô số khoản, nội chiến liên miên. Dân tộc chúng ta quá khát khao được một lần thắng lợi."

Bà nở nụ cười: "Khi ấy cả nước hân hoan, hoàn toàn không cần chính phủ tổ chức, toàn dân tự động ăn mừng, khắp nơi pháo nổ đì đùng, chốn chốn diễn thuyết về thời đại mới..."

***

"Đúng là chuyện vui nhất trong gần trăm năm nay." Cậu hai Hàn tươi cười rót rượu cho Chu Lễ Tuần từ Bắc Kinh tới, "Đáng tiếc tôi về sớm quá, không kịp đến lễ mừng. Mau nói đi, nghe nói phía trước Tử Cấm Thành náo nhiệt lắm hả?"

Đúng thế, Bộ Giáo dục còn đặc biệt cho phép học sinh nghỉ ăn mừng. Nghĩ mà xem, cơn gió tháng Mười một ở Bắc Kinh lớn cỡ nào, cổ họng Thái tiên sinh khản đặc, nhưng ngày nào cũng diễn thuyết." Chu Lễ Tuần nhoẻn miệng cười đón lấy cái chén, diễn tả lại buổi diễn thuyết của Thái Nguyên Bồi tiên sinh với Phó Đồng Văn đang tựa người bên cửa sổ: "Hiện giờ đại chiến thế giới đã kết thúc, các nước đồng minh giành thắng lợi, tất cả chủ nghĩa hắc ám bất bình đẳng trên thế giới chắc chắn phải được bài trừ, thay thế bằng chủ nghĩa quanh minh!"

Mười Hai Năm Kịch Cố NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ