Chương 70: Ngoại truyện: Mãn giang hồng

44 1 0
                                    

Ngày em tư được cứu, kinh thành mưa liên miên.

Xe của Phó Đồng Văn bị kẹt trong làn mưa, anh không chờ nổi, đội mưa đi bộ từ Tiền Môn về nhà họ Phó.

Trên đường về, anh đã vô số lần hối hận mình đưa Đồng Quyến vào con đường cứu nước. Những năm ấy, đa số chí sĩ cứu nước đều bỏ mình, con đường phía trước mịt mờ không ánh sáng, những người bạn cũ từng nhắn tin trước đây đều đã hy sinh. Anh còn tưởng rằng người chết tiếp theo sẽ là mình, nhưng không ngờ người bị bắt cóc lại là Đồng Quyến.

Từ lúc Đồng Quyến bị bắt cóc, tin đồn lan khắp kinh thành. Ai cũng nói cậu tư nhà họ Phó vì trêu hoa ghẹo nguyệt mà đắc tội vơi tư lệnh, bị đưa đi giáo huấn. Chỉ mình Phó Đồng Văn hiểu vì họ đắc tội với phái bảo hoàng1 nên bị đe dọa trả thù.

1Chỉ những người mang tư tưởng bảo hoàng, bảo vệ chế độ quân chủ, ủng hộ một quân vương lên làm thống lĩnh quốc gia.

Nửa năm trời, anh không nhận được tin tức của em tư, từ căm phẫn đến tuyệt vọng, cuối cùng đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhặt xác em mình, không ngờ ông trời có mắt, để anh chờ được tin vui ngày hôm nay.

Anh bước vào viện của Phó Đồng Quyến, từ đầu gối trở xuống lấm lem nước mưa và bùn, được cô hầu phục vụ, anh qua quýt thay bộ quần áo khác rồi vội vàng vào phòng ngủ của Đồng Quyến.

Bóng lưng cậu thanh niên nằm trên giường vô cùng xác xơ, yếu gầy, áo sơ mi sạch sẽ dán trên sống lưng như bị mồ hôi thẩm ướt, trong ánh đèn có thể nhìn rõ từng vệt mồ hôi lạnh.

"Cậu tư bị thương ở đâu?" Phó Đồng Văn hỏi thầy lang.

Thầy lang không dám trả lời.

Anh nhìn Đàm Khánh Hạng đến đây trước mình: "Cậu nói đi."

Đôi mắt Đàm Khánh Hạng hoe đỏ, lời chưa kịp thốt khỏi miệng, nước mắt đã rơi xuống lã chã. Anh ta, một tiến sĩ du học từ nước ngoài về, một người đàn ông cao lớn đột nhiên rơi lệ trước bao nhiêu người trong phòng làm trái tim Phó Đồng Văn thắt lại.

Trên giường Phó Đồng Quyến nằm quay lưng về phía họ, dường như không nghe thấy tiếng anh ba mình đến, chỉ nắm chặt hai tay thành nắm đấm, khăn trải giường bị vò đến nhăn nhúm. Những cậu ấm xung quanh Phó Đồng Văn cũng có người bị nghiện nặng, nhưng vì nguồn thuốc trong nhà luôn được cung cấp đầy đủ nên chưa bao giờ gặp phải cơn vật thuốc thật sự. Cậu tư Phó lúc này cả người đẫm mồ hôi, nước mắt nước mũi trào ra, so vai rụt cổ, cả người co giật mà không thể kiềm chế được... Phó Đồng Văn nhìn anh rất lâu, rồi lại nhìn Đàm Khánh Hạng.

Trong lòng Đàm Khánh Hạng đau đớn, lặng lẽ gật đầu thừa nhận suy đoán của Phó Đồng Văn.

Mạng của cậu tư vẫn còn, nhưng anh bị nghiện thuốc phiện, hơn nữa còn phụ thuộc vào morphine.

Ngày ấy, hai thầy lang trong phòng không hiểu được giọt nước mắt của đàm Khánh Hạng.

Họ càng không hiểu gương mặt tái xanh của Phó Đồng Văn. Những cậu ấm có tiền có quyền trong kinh thành đều nghiện thuốc phiện, kể cả cậu ba Phó trước mắt đây cũng là cậu thiếu gia ăn chơi trứ danh. Không chỉ thầy lang, người ở các phòng trong nhà, cả Phó lão gia cũng coi đây là chuyện rất bình thường. Trong những gia tộc lớn như nhà họ Phó, cưới vợ bé và hút thuốc phiện là chuyện phong lưu chứ không hạ lưu, không có gì to tát.

Mười Hai Năm Kịch Cố NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ