Người ngày đó đón cô trên bến cảng là học sinh nhận học bổng Khoản bồi thường Canh Tý (1) được cử đi sang Mỹ du học, nghe nói năm nay lấy được học vị Thạc sĩ, trường học muốn giữ anh ta ở lại giảng dạy, nhưng anh từ chối.
(1) Khoản bồi thường Canh Tý: Năm 1900, liên quân tám nước Anh, Mỹ, Đức, Pháp, Nga, Nhật, Ý và đế quốc Áo - Hung xâm lược Trung Quốc, năm sau ép chính quyền Mãn Thanh kí hiệp ước Tân Sửu gồm mười hai điều khoản; trong đó có điều khoản buộc Trung Quốc phải bồi thường 450 triệu lạng bạc, tức mỗi người Trung Quốc lúc đó phải trả một lạng bạc, gọi là Khoản bồi thường Canh Tý. Năm 1908, Mỹ trả lại Trung Quốc hơn 11 triệu USD trong thời gian từ 1909-1940, nhưng quy định chỉ dùng cho học sinh Trung Quốc cử sang Mỹ du học, gọi là Học bổng Khoản bồi thường Canh Tý.
"Tôi tới đây, phải học được bản lĩnh thì mới về nước." Người đàn ông đó nói với cô như vậy.
Tháng thứ hai cô ổn định ở đây, anh ta đã về nước rồi.
Người duy nhất được coi là người quen rời đi, khiến Thẩm Hề vô cùng bất an. Cô như người bị đày đến một thế giới kỳ quái. Trong căn nhà được người ấy sắp xếp từ trước, mất đến ba ngày cô ngủ mà trong lòng luôn lo lắng sợ hãi, nghĩ tới vô số kết cục, ví dụ như bị giết vì là người nước ngoài, hoặc bị bán tới căn nhà cách đây một con đường làm gái đi3m.
Mỗi đồ vật ở đây cô đều cảm thấy lạ lẫm, đều cảm thấy bồn chồn. Cô tìm tất cả những gì có thể ăn được trong nhà để lấp đầy bụng, nhưng đến ngày thứ tư thì không tìm thấy bất cứ đồ ăn gì thêm nữa. Cô lật tung chạn bát cũ kĩ, cuối cùng bị thu hút bởi những thứ đặt trong chiếc hộp kim loại dẹt dài. Màu nâu, có nhiều miếng, làm cô nghĩ đến bánh thuốc phiện.
Thẩm Hề đưa lên mũi ngửi, hình như là đồ ăn. Cô ngồi xổm trước cái chạn cũ, mượn ánh sáng hắt vào từ ngoài cửa sổ, cẩn thận quan sát.
Chợt có người gõ cửa.
Tim Thẩm Hề run lên, lòng bàn tay vô thức siết chặt thứ đồ ấy, mắt cảnh giác nhìn cánh cửa lớn chỉ cách hơn ba bước chân.
Tiếng gõ cửa vang lên lần nữa.
"Thẩm Hề." Người ngoài cửa gọi tên cô.
"Ai đấy?"
Cô tới mở cửa, cùng với tiếng ồn ào bên ngoài, hai người xách va li da cũ kĩ xuất hiện trước mắt cô, một nam một nữ, khoảng chừng hơn hai mươi tuổi, đều ăn mặc theo kiểu phương Tây. Người đàn ông thấy cô bèn mỉm cười rồi bỏ mũ ra: "Cô Thẩm."
Ngược lại cô gái kia tự nhiên phóng khoáng hơn, nở nụ cười tươi rói, nắm bả vai Thẩm Hề: "Em dâu của Phó Đồng Văn à?"
Cô cầm miếng "đồ ăn" chưa biết "có độc" hay không, sửng sốt ngây người nhìn hai người trước mắt, một lúc sau, khoé miệng mới cong lên thành nụ cười.
Đây chính là lần gặp mặt đầu tiên của cô với hai người hàng xóm tương lai.
Tối hôm đó, họ bước vào căn nhà này, cô gái tên là Đậu Uyển Phong, hàng xóm sát vách với Thẩm Hề, người đàn ông tên là Cố Nghĩa Nhân, sống ở lầu dưới. Sau khi lấp đầy cái bụng của Thẩm Hề, Uyển Phong lau bàn một lượt, đưa nó trở về vẻ sạch sẽ sáng bóng như ban đầu, rồi trải một tấm khăn trải bàn lên, cuối cùng thì đặt một chiếc đèn lên ấy: "Đúng là nhờ phúc của cô, hai người chúng tôi vốn định giúp người bạn dạy học cho bọn trẻ kiếm chút học phí, giờ thì không cần nữa rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Mười Hai Năm Kịch Cố Nhân
RomanceNăm Quang Tự thứ ba mươi, nhà họ Thẩm bị kẻ gian hãm hại, Thẩm Hề là người sống sót duy nhất sau thảm án diệt môn. Sau nhiều năm trốn chui trốn lủi, nhờ được cậu ba nhà họ Phó cứu giúp, cô rời khỏi Trung Quốc và bắt đầu những năm tháng cần mẫn học y...