Chương 63

21 1 0
                                    

Họ từ bệnh viện về nhà, nghỉ ngơi một lát, bốn giờ chiều lại rời khỏi nhà.

Trong khoảng giờ này, đàn ông đi làm chưa tan ca, trẻ con đến trường vẫn chưa tan học, chỉ có phụ nữ tranh thủ lúc nắng đẹp mang chăn đệm, gối đầu và cả gạo lứt, bánh quy tích trữ trong nhà ra phơi.

Trong con ngõ yên ắng, bà Chúc đang cầm miếng giẻ lau chà cửa kéo sơn trắng của quán cơm nhỏ nhà mình. Bà thấy bảy, tám người đàn ông chuyển từng rương hành lý ra liền liếc nhìn, nhận ra Thẩm Hề và Phó Đồng Văn.

"Cô Thẩm... Phó phu nhân." Bà Chúc bước tới, "Cô phải đi thật ư?"

"Vâng ạ, cháu lên miền Bắc." Cô trả lời.

"Mấy ngày trước ông nhà tôi còn nói, định mời hai người đến quán cơm nhỏ này, tôi bảo Phó tiên sinh là nhân vật lớn, là người quan trọng trong giới thương nghiệp, sao có thể để mắt tới quán ăn bé xíu đây. Nhưng cô cậu sắp đi... tôi hối hận rồi, đáng lẽ phải mời hai người tới ăn bữa cơm."

Bà Chúc quay người chỉ tay vào bên trong: "Có điều vẫn sẽ về nhỉ? Khi nào về tôi làm mấy món ăn vặt cho cô cậu thử, tay nghề của tôi cũng khá lắm đấy."

Cô gật đầu: "Sẽ có cơ hội gặp lại ạ, cháu chúc bác làm ăn phát tài."

"Quán nhỏ thôi, làm ăn gì chứ, sau này Phó tiên sinh mới là làm ăn phát tài."

Phó Đồng Văn không quá quen biết với đôi vợ chồng họ Chúc này, tất cả thiện cảm có được đều từ lời miêu tả của Thẩm Hề. Nhưng trong mấy lần gặp hiếm hoi, họ đều đối xử thân thiện với cô, đương nhiên anh cũng cảm kích.

Nhân lúc Thẩm Hề chào tạm biệt đối phương, anh gọi Vạn An tới dặn dò mấy câu. Vạn An lập tức lấy lì xì đã chuẩn bị sẵn trong ngực áo ra đưa cho anh.

"Cháu có chúc quà mọn mừng khai trương muộn." Phó Đồng Văn tươi cười đưa cho bà Chúc.

"Thế này sao được." Bà Chúc từ chối, bất cẩn quệt chiếc giẻ ướt trong tay và tay Phó Đồng Văn, sự thất thố vô ý làm bà càng thêm ngượng ngập: "Không được đâu."

"Mọi người đều làm ăn cả, chỉ để lấy may thôi bác." Phó Đồng Văn cười đáp.

Bà Chúc không còn lý do để từ chối, đành phải nhận lấy.

Sau chiếc xe hơi chờ ở đầu ngõ, họ chuyển hành lý lên xong thì chia thành hai nhóm, bước lên hai chiếc xe đầu tiên.

Thẩm Hề ngồi vào trong xe, vẫn đang nghĩ về bao lì xì kia: "Sao Vạn An còn chuẩn bị cả thứ đó vậy?"

Cậu năm ngồi ở ghế trước quay đầu hỏi ngược lại: "Chị dâu chưa bao giờ thấy sao? Trước đây ở Bắc Kinh anh ba là thần tài phát lộc có tiếng đấy."

Cô lắc đầu, chưa từng nghe thấy.

"Chị dâu còn nhớ hôm nghe kịch đón năm mới, anh ba ném tiền từ trên tầng xuống không?"

"Em nhắc lại chị mới nhớ."

Anh đút hai tay vào túi quần âu, dựa người vào cột nhà dưới anh đèn lồng đỏ rực, cười nhìn em gái vung tiền xuống sân khấu. Rõ ràng làm chuyện hoang đường, nhưng không ai thấy phản cảm.

Mười Hai Năm Kịch Cố NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ