Những ngày chung sống với anh, Thẩm Hề chưa từng thấy bộ mặt này của Phó Đồng Văn. Cô cúi đầu nhìn những quân bài trên bàn, ánh đèn mờ tối, bóng người đong đưa. Trước khi trời hửng sáng, khi người và ma vẫn còn lẫn lộn, ma lớn phải đánh ma bé.
Phó Đồng Văn thật sự đã say, người không còn tỉnh táo, đầu cũng nặng trịch, mắt cứ díp lại.
Nửa phút trôi qua... vẫn không có câu sau.
Quan tham mưu không nhìn thấu suy nghĩ trong lòng anh, trong phút chốc lặng ngắt như tờ, ông ta đắn đo, cuối cùng mở lời trước để giành thế chủ động: "Trong lòng cậu ba cũng rõ, các vị thiếu gia ở đây cũng rõ, trước mắt hoàng thượng kiêng kỵ nhất là người của Thái Tùng Pha. Để bảo vệ danh tiếng và thể diện cho các vị, đêm nay tôi không kèn không trống chỉ đứng chờ các vị mệt rồi, tàn cuộc rồi mới vào bắt người. Huống hồ..." Ông ta thoáng ngừng rồi tiếp tục, "Hiện giờ người của tôi đang ở dưới tầng chờ đưa người đi, chờ lâu rồi, khách qua lại đều nhìn thấy. Dù tôi muốn giấu cũng không qua nổi con mắt đám đông. Gia đình các vị thiếu gia đây đều danh giá, hà cớ gì phải chuốc khó chịu vào người chỉ vì gã ất ơ?"
Dứt lời lại hành lễ: "Mong cậu ba thông cảm."
Lời ông ta nói tuy rất khách sáo nhưng có sức uy hiếp. Những người ở đây đều là con ông cháu cha, gia đình quan chức chính phủ, sẽ không làm khó ông ta chỉ vì một tên phản tặc nho nhỏ, tin này mà truyền ra ngoài đều không tốt đẹp gì với bất cứ ai. Theo suy nghĩ của quan tham mưu, ông ta đã chờ hơn nửa đêm, nhanh chóng gọn lẹ bắt người mà không nói lời thừa thãi, mấy cậu ấm làm gì thì cứ tiếp tục làm, không làm phiền tới thú vui của họ, không cần phải gay gắt đến mức này
Phó Đồng Văn nghe xong mấy lời vừa đấm vừa xoa này, bèn đẩy ghế ra, từ tốn bước tới trước mặt quan tham mưu.
Trong phòng đều biết cậu ba sắp mở miệng, vì vậy không ai lên tiếng, ngay cả gã hầu đang cầm kim khêu bọt thuốc cũng ngừng tay.
Năm ấy khi ở trong thư phòng của mình, Phó Đồng Văn không hé một câu với người này, nhưng để bảo vệ anh hai, anh ngồi bên cạnh nghe họ chuyện trò. Nhiều năm sau, anh lại đứng trước mặt "người quen", im lặng một lát rồi mới cất lời:"Sống trên đời, không chỉ có mỗi mình ông, làm gì, nói gì, đều phải nể mặt người khác, đúng không?"
"Cậu ba nói đúng, ý tôi là..."
Anh ngắt lời quan tham mưu: "Người đó có phải phản tặc hay không, không quan trọng. Trong phòng này đều là người có máu mặt, không quan trọng. Trong phòng này đều là người có máu mặt, ông làm việc không nể nang ai, lại còn dùng lời nói uy hiếp chúng tôi, rốt cuộc muốn gì?"
"Sao tôi dám uy hiếp các vị." Ông ta vội vàng phân bua, "Cậu ba không thể không phân phải trái thế được, cậu cũng là trí thức cơ mà."
Phó Đồng Văn bật cười thành tiếng.
Anh cười, đám đông cũng cười theo.
"Ông tưởng nói một câu lý lẽ với tôi xong à? Người ở đây không phải tôi tớ nhà họ Phó, tôi nói thôi, bỏ đi, không so đo nữa, họ sẽ quên thật sao?" Phó Đồng Văn giễu cợt hỏi: "Giả dụ như, ngày mai có vị thiếu gia nào đó nuốt không trôi cục tức này, lén sai người tố cáo ông nhận hối lộ đút túi riêng, hãm hại người lương thiện, ông định làm thế nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Mười Hai Năm Kịch Cố Nhân
RomanceNăm Quang Tự thứ ba mươi, nhà họ Thẩm bị kẻ gian hãm hại, Thẩm Hề là người sống sót duy nhất sau thảm án diệt môn. Sau nhiều năm trốn chui trốn lủi, nhờ được cậu ba nhà họ Phó cứu giúp, cô rời khỏi Trung Quốc và bắt đầu những năm tháng cần mẫn học y...