Chap 3

216 18 2
                                    

Hôm nay chơi như vậy đủ rồi, nhìn đồng hồ cũng không còn sớm, hai người chuẩn bị về nhà. Thấy Becky mặt cứ xụ xuống không vui, cái má của em phúng phính trông thật đáng yêu. Freen biết lý do tại sao Becky mặt mày khó coi như vậy, là do không được mua gấu care bear. Freen cũng không muốn thấy em trong tình trạng này, mới ngày đầu đi chơi đã giận dỗi, bèn lên tiếng

" Em giận chị sao ? "

Becky ngẩng đầu nhìn Freen, điệu bộ như sắp làm nũng, Tay chỉ chỉ vào cánh tay Freen
" em không giận P'Freen " rồi Becky lại dùng tay tự chỉ chỉ vào mình: " em tự giận em "

Freen thấy em nói năng khó hiểu, buồn cười: " tự giận em cái gì? "

" Tự giận em vì đã mua quá nhiều đồ, không thể mua care bear "

Freen lúc này tá hoả tay vỗ lên trán, thì ra mặt mày bí xị không phải vì giận Freen mà là tự giận chính mình. Freen thấy em y như con nít chẳng giống như cô bé sắp 16 tuổi gì cả, rồi Freen nở nụ cười xinh đẹp, xoa nhẹ đầu em.
" lần sau chị mua cho Beck có được không? "

Tim Becky lúc này đập thật nhanh, mặt đỏ lựng, cảm giác đối diện gần gũi với gương mặt Freen lúc này làm lòng Becky khẽ dao động, tim em như nhảy hẫng lên một nhịp, ngại ngùng không nói gì. Freen thì lại tưởng em vẫn còn buồn nên dí mặt càng sát lại, tiếp tới thêm một câu
" Beck đừng buồn nữa, lần sau chị sẽ mua cho em, nhé? "

Becky thấy mình không ổn rồi, bộ dạng này coi như là động lòng người ta rồi chăng? Becky luống cuống đẩy nhẹ Freen ra
" Em biết rồi mà, mình về thôi chị "

Nói rồi Becky kéo tay Freen một mạch đi ra cửa trung tâm thương mại.
Richie đã đậu xe gần đó chờ Beck, thấy em mình nắm tay cô gái nào đó thoạt nhìn rất xinh xắn, Becky từ xa thấy xe anh mình vội kéo Freen đi tới, một màn chào hỏi xuất hiện.
" Richie, đây là P' Freen " rồi em xoay qua Freen giới thiệu anh trai mình: " đây là anh trai em Richie, lớn hơn em 3 tuổi á "
Freen khách sáo gật đầu, đáp lại chào Richie một tiếng: " chào anh "
Richie nhìn Freen đứng hình chừng 5s, đẹp quá, cô gái trước mặt đẹp thật. Thấy anh mình cứ nhìn Freen không thôi, Becky khó chịu nhăn mặt huýt vào tay Richie một cái, lúc này Richie mới hoàn hồn đáp lại vài câu
" Chào em nha, hôm nay 2 người đi chơi vui không, à em về nhà bằng gì vậy "

" Em đi xe bus , em không biết lái xe máy "
Freen cười nhẹ, gió thổi vào mái tóc dài tán loạn, pha với ánh đèn xe qua lại nhìn Freen lúc này thật kiều diễm, tuyệt sắc giai nhân. Đương nhiên Richie vừa nhìn đã mê rồi, bèn lên tiếng đề nghị
" để anh và Becky đưa em về "

" không cần đâu "

Lúc này Becky mới lên tiếng
" không sao mà, chị về cùng em đi dù sao đi xe bus giờ này thật không tốt "
Becky mắt long lanh nhìn Freen, bàn tay em nắm chặt tay Freen nãy giờ không chịu buông, em có chút không đành lòng rời xa Freen, em muốn ở với Freen lâu thêm chút nữa.
Thấy sự nhiệt tình cùng với cái giọng mèo con của Becky, Freen đành đồng ý để họ đưa về.
Thường đi xe Becky rất hay ngồi ghế phụ nhưng hôm nay có Freen, em muốn được ngồi cùng với chị hơn, Richie quan sát thấy em mình là lạ, trước giờ Becky rất ghét ai đó đụng chạm vào mình vậy mà nãy giờ em lại dính lấy Freen không thôi, Richie nghĩ có lẽ do hai người họ khá thân thiết nên cũng không nghĩ nhiều. Từ trung tâm thương mại đến nhà Freen đi tầm khoảng 30p, trùng hợp là nhà Becky và Freen đi cùng một đường với nhau nên khá tiện, sau một hồi thì cũng tới nhà Freen, Richie ga lăng mở cửa xe cho Freen bước xuống, Freen không nói gì chỉ gật đầu mỉm cười đáp lại người kia một cái, Becky thấy vậy cũng nhảy tọt ra xe chạy tới Freen.
" P'Freen vào nhà đi, nhớ gọi điện cho em nha "

(FreenBeck) Một Mảnh TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ