Chap 12

197 15 0
                                    

Lúc mẹ Freen tới, bà thật sự không giữ nổi bình tĩnh. Đối diện với Becky trước mắt bà thật sự tức giận, Freen đã từng thừa nhận với mẹ rằng, cô gái mà Freen yêu chính là Becky, bà giận Becky lắm. Đứa con gái mà bà hết mực thương yêu không đáng bị thế này, nhưng khi thấy dáng vẻ tiều tụy và lo lắng của Becky cả ánh mắt sợ hãi của con bé nhìn mình, bà đã nguôi đi nóng nảy phần nào. Bà biết rõ cô gái Becky này, tuy nhỏ tuổi nhưng suy nghĩ rất chính chắn và có trách nhiệm, những lần tiếp xúc với Becky khi em đến nhà Freen chơi bà đã cảm nhận được. Chỉ là bà thật sự không hiểu, mọi thứ từ hai đứa nhỏ đều xuất phát từ tình cảm chân thành mà chúng trao nhau, tại sao chỉ vì những ích kỷ của người lớn mà dày vò bọn trẻ?
Trước khi mẹ Freen đến, Becky hầu như không rời xa Freen nửa bước, tay nắm chặt lấy người yêu không rời, thật sự em đã nghĩ nếu mẹ Freen thấy chị ấy trong hoàn cảnh này, không biết bà ấy sẽ mắng Becky ra thành cái loại gì, em đã chuẩn bị tâm lý trước để có thể sẵn sàng nghe những lời nói đó, nhưng trái lại mẹ chị ấy không làm gì em cả, không mắng cũng không đánh, chỉ là cảm giác được nét mặt bà có chút tức giận rồi thật lâu sau đó dần nguôi ngoai. Dù như vậy, Becky không thấy vui, thà rằng mẹ chị ấy trách mắng mình đi, cứ như thế này thì em sẽ bị sự áy náy mà dìm chết mất.

Phòng hồi sức im ắng lạ thường, không ai nói chuyện với ai, họ chỉ lặng lẽ đứng đó nhìn Freen, cuối cùng thì mẹ Freen cũng mở lời trước, phá tan bầu không khí im lặng
" Con.., thân thể có bị gì không "

Becky giật mình trước câu hỏi quan tâm của bà: " dạ con..con không sao ạ"
Becky cúi đầu nhỏ giọng: " Con xin lỗi cô, vì con mà chị ấy.."

" thôi bỏ đi, cô không trách con, có trách là trách thằng điên kia "
Mẹ Freen cắt ngang lời Becky, bà biết đứa nhỏ này cũng khổ tâm lắm. Becky đã cố nén nước mắt kể từ khi mẹ Freen bước vào đây, khi nghe câu này, em không kiềm được nữa vội vàng chạy tới em chặt lấy mẹ chị oà khóc
" cô ơi, con không muốn chuyện xảy ra thế này, con thương Freen, thật sự thương Freen "

Mẹ Freen xoa đầu Becky nhè nhẹ, làm sao mà bà không biết chứ, kể từ cái ngày Becky chạy hớt hải vào nhà mình đòi gặp Freen, bà đã biết Becky có tình cảm đặt biệt với con mình, chỉ là bà không chắc chắn và chờ đợi con mình thừa nhận thôi.
" Becky ngoan, cô biết chuyện con và Freen, đây không phải lỗi của các con, lỗi là ở sự cố chấp của người lớn. Cô chưa bao giờ trách các con cả "

Becky cảm thấy thương mẹ Freen vô cùng, em ước mẹ mình cũng như vậy, biết thông cảm và thấu hiểu mình như thế.
" Giá như mẹ con có thể hiểu con như thế này "

" cũng không thể trách mẹ con, ba mẹ nào cũng yêu thương con hết, chỉ là họ chưa hiểu được thôi. Cô chỉ muốn Freen có thể sống hạnh phúc, con bé yêu ai cũng được, miễn nó yên ổn là được "

" Không biết khi chị ấy tỉnh dậy, chị ấy có ghét bỏ con không.. vì con..con thật sự đáng ghét "
Becky mắt ngấn lệ nhìn mẹ Freen tìm sự an ủi, bà chỉ nhẹ cười khẽ gõ đầu đứa nhỏ nghĩ nhiều này.
" Khờ quá, cô biết Freen nó thương con, dao đến nó còn dám đỡ cho con thì thử hỏi làm sao nó có thể ghét con đây? "

Để ý, mẹ Freen thấy quần áo Becky lấm lem đầy máu biết em vì lo cho Freen mà quên mất việc thay quần áo, bèn nhắc nhở
" xem con kìa, thay quần áo đi, nhìn giống như vừa đi đánh trận "

Mẹ Freen nhắc em mới để ý đến bộ dạng của mình, hên là vừa đúng lúc Irin bước vào, đưa túi quần áo cho Becky
" Mình vừa về nhà lấy quần áo cho cậu, cậu thay đi, ủa? "
Irin thấy người phụ nữ đứng tuổi cũng ở trong đây, hơi ngạc nhiên cũng phỏng đoán đây chắc là mẹ Freen, vội quay sang chào hỏi.
" dạ con chào cô "

Mẹ Freen gật nhẹ đầu với Irin, thúc giục Becky đi thay đồ
" nào, con mau đi thay đồ đi, hay là con về nhà đi, có cô ở đây được rồi "

" như vậy sao được, chị ấy cũng vì con nên mới bị vậy, cô cho phép con ở lại với chị ấy nha cô "

Irin cũng khuyên Becky nên về nhà vì ngày mai cả hai còn phải đi học, nhưng Becky muốn ở lại cho đến khi Freen tỉnh, chị ấy hôn mê thế này không biết khi nào mới tỉnh lại, sợ khi khi chị mở mắt, nhìn xung quanh không có ai lại khiến chị hoảng sợ, em muốn khi chị mở mắt người đầu tiên chị ấy thấy là em. Mẹ Freen và Irin có khuyên cỡ nào em cũng không chịu về nhà, hết cách họ đành cho em ở lại, Irin thì phải về nhà để chuẩn bị cho tiết học ngày mai. Ngước nhìn thời gian cũng đã trễ, biết Becky từ lúc vào bệnh viện tới giờ chưa ăn gì, bà để Becky trông chừng Freen, một mình đi mua thức ăn.

Trong phòng bây giờ chỉ có hai người, nhìn thân ảnh chị nằm đó Becky không khỏi xót xa. Đáng lẽ người bị nằm ở đó là em chứ không phải Freen, em đến bên cạnh, nắm nhẹ tay chị áp lên má, tham lam cảm nhận hơi ấm từ bàn tay chị.

" P'Freen, có phải em trẻ con lắm đúng không, em cứ tưởng là mình hiểu chị lắm, vào cái ngày đột nhiên chị nói chia tay em vì người khác, em lúc đấy không chút hoài nghi xem đó là thật, trong lòng hận chị không thôi. Không những vậy còn cố tình hẹn hò với người khác để chọc tức chị, N'Beck của chị tệ lắm đúng không? Nói yêu chị nhưng một chút cũng không tin tưởng chị. P'Freen của em đã chịu khổ rất nhiều đúng không.. đừng bỏ rơi em, em không muốn chúng ta thế này. Ngày chị đi không ngày nào bầu trời đẹp đẽ cả, chúng ta quay lại từ đầu có được không... xa chị em thật sự không chịu được.. "

Becky thủ thỉ nỗi lòng với Freen, không biết cô ấy có nghe không, có cảm nhận được tâm tư của em không, chỉ là từ khoé mắt của Freen có giọt nước trong suốt lăn xuống, giọt nước mắt không có ý thức, một giọt nước mắt thầm lặng...

(FreenBeck) Một Mảnh TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ