Tiếng khóc hoà vào tiếng còi xe cứu thương biến mọi thứ trở nên não nề. Becky thất thần đứng trước phòng cấp cứu . Em nhìn đôi tay nhuốm đầy máu của người mình yêu, đôi mắt vô hồn nhìn ánh đèn của phòng cấp cứu, em đứng bất động ở đó đã rất lâu rồi, Irin nhìn thấy không khỏi xót xa cho bạn mình, cô đi tới ôm lấy Becky, muốn trở thành chỗ dựa cho em lúc này. Becky khóc nghẹn, đôi mắt sưng tấy lên nhưng không có dấu hiệu ngừng lại, em vừa nức nở tự trách bản thân
" P'Freen, là do em không tốt...là em hư..em không bảo vệ được..chị, hức P'Freen của em.."
Irin vỗ về an ủi Becky: " Becky, đừng tự trách, P'Freen sẽ không sao mà, chị ấy vì yêu cậu nên mới bảo vệ cậu "
" Irin cậu nghĩ xem.. lúc sắp mất đi ý thức, chị ấy còn không quên nói yêu mình.. tại sao chị ấy yêu mình nhiều như vậy.. hi sinh vì mình mà lại buông bỏ mình... mình biết chị ấy không nhẫn tâm như vậy. Irin mình thật sự không hiểu.. mình thật là tệ đúng không "
Mỗi một câu nói ra Becky càng khóc lớn hơn, nếu như Freen đã nói không yêu em, nói Freen đã có người khác vậy tại sao lại bất chấp nguy hiểm mà cứu em, đây là nỗi dằn vặt lớn nhất của Becky, biết rõ trong sự tình này có uẩn khúc nhưng em lại không thể làm gì. Irin thật sự rất bất lực, cô không muốn Becky phải tự trách mình, dù đã hứa với Richie là sẽ giữ bí mật, nhưng nhìn bộ dạng thống khổ của Becky cô không muốn giấu nữa. Đấu tranh tư tưởng một lúc, Irin quyết định nói ra sự thật." Becky, thật ra P'Freen rời xa cậu là vì.. mẹ cậu đã ép chị ấy..mẹ cậu đã... "
Becky bật thẳng dậy, đôi mắt ứa lệ của em nhìn thẳng vào Irin làm cô nhất thời giật mình mím chặt môi không nói, Becky kích động lay mạnh tay Irin, gấp gáp muốn cô nói tiếp: " cậu nói cái gì? tại sao ngừng lại, nói tiếp, nói tiếp cho mình "
Dưới áp lực của Becky, Irin trấn an Becky bình tĩnh, nhẹ nhàng nói tiếp
" Mẹ cậu đã phát hiện hai người yêu nhau, lúc đó bà đã gọi điện cho Freen yêu cầu chị ấy rời xa cậu, còn nữa, mẹ cậu còn cho người đến phá quán trà sữa của mẹ chị ấy. Dưới áp lực khủng khiếp từ mẹ cậu, chị ấy không thể làm cách nào khác "Becky điếng người khi nghe Irin bộc bạch, em biết mà, Freen thật sự không rời bỏ em, nhưng đổi lại chính em mới là người bỏ rơi chị ấy đúng không? Em biết rõ tính cách mẹ mình, một khi muốn làm đều sẽ triệt cỏ tận gốc, thử hỏi trong thời gian qua Freen đã chịu đựng như thế nào. Vậy mà...em vì sự hận thù trước mắt mà buông thả bản thân hẹn hò phóng túng, Freen ngược lại không chán ghét em mà còn bảo vệ em. Ngay lúc cận kề cái chết vẫn không quên nói yêu em. Becky, mày nghĩ mày có xứng đáng hay không? nói yêu chị ấy nhưng ngay cả bảo vệ chị ấy mày cũng không làm được mày có phải rất tệ không?
Becky lẩm bẩm " không phải, không phải " em ôm lấy đầu mình như hoá điên dại, Irin sợ hãi giữ chặt lấy Becky
" Becky đừng làm mình sợ, bình tĩnh đi Becky "Em ôm mặt thống khổ, ngay cả khóc cũng không muốn khóc nổi: " Irin, nếu hôm nay chị ấy có mệnh hệ gì mình sẽ ân hận suốt cuộc đời này"
Lúc này cả ba mẹ Becky hốt hoảng chạy đến, nhìn thấy cảnh Irin ôm chặt lấy Becky, còn con gái mình thì khóc đến thảm hại, bà Armstrong vội vã đến kiểm tra xem Becky có bị thương không: " Bec, con có sao không, có bị thương chỗ nào không, để mẹ xem "
Becky lạnh lùng hất tay mẹ mình, bà Armstrong khó hiểu nhìn Becky, con bé này bị sao vậy? Becky lớn tiếng chất vấn mẹ
" tại sao mẹ lại đối xử như vậy với chị ấy, tại sao mẹ lại làm vậy với con "Bà Armstrong ngơ ngác vẫn không hiểu Becky đang nói gì. Becky không khống chế được cảm xúc càng nâng tông giọng lên
" Từ nhỏ tới lớn, ba mẹ đã thực sự ở cạnh con chưa? hay lúc nào cũng chỉ có công việc. Tuổi thơ của con gắn liền với Richie, chưa lúc nào cảm nhận được hơi ấm từ ba mẹ. Đến khi con lớn rồi, tìm được hạnh phúc cho mình thì mẹ lại ngang nhiên muốn phá hủy, mẹ không có quyền như vậy, mẹ không có quyền làm điều đó "Chứng kiến sự điên tiết và hỗn láo của con gái mình, bà Armstrong đã không nhịn được tát mạnh vào má Becky, khuôn mặt non nớt nhanh chóng đỏ ửng, ông Armstrong hoảng hốt vội ngăn cản hành động vợ mình
" ai dạy con cái thói hỗn xược như vậy hả, con trách mẹ ngăn cản hạnh phúc của con, hạnh phúc của con là bọn đàn bà con gái yêu nhau sao?. Con bé đó dạy con hỗn láo với ba mẹ như thế này à?"Bà Armstrong cũng bị sự tức giận xâm chiếm, ngoài phòng cấp cứu bây giờ thật hỗn loạn, chỉ có bên trong phòng cấp cứu, có một cô gái nhỏ với thân thể đầy máu, đang cố gắng bắt lấy một chút hy vọng để được sống. Richie sau khi giải quyết với cảnh sát về tên Nop kia xong thì cũng vội vã đến bệnh viện. Vừa tới chứng kiến không khí căng thẳng giữa hai mẹ con, anh biết chắc là có chuyện. Irin ra dấu với anh ý bảo Becky đã biết hết sự thật rồi, Richie thở dài đi tới khuyên mẹ mình
" mẹ à, dù sao đây là tình yêu của em ấy, tình cảm không thể ngăn được,mẹ cứ như thế này càng làm khổ Becky thêm thôi "Bà Armstrong trừng mắt: " con biết cái gì mà nói "
Becky nhìn mẹ, miệng cười như không cười.
" anh nói đúng quá làm mẹ hổ thẹn sao? mẹ có biết người mà mẹ chửi rủa là thứ không ra gì, người mà mẹ nhẫn tâm chèn ép vừa cứu con gái của mẹ một mạng đó mẹ biết không? "Bà Armstrong gương mặt nhanh chóng thu lại ngờ vực nhìn Becky, không lẽ người đang trong phòng cấp cứu kia là con bé kia?
" mẹ đừng làm ra vẻ ngạc nhiên, nếu hôm nay chị ấy không qua khỏi thì con cũng không muốn sống nữa. Còn mẹ, mẹ sẽ hối hận vì những việc đã làm "Becky nói xong, xoay người về phía phòng cấp cứu kia, Sarocha của em chắc đang đau lắm, Sarocha của em phải cố lên có biết không, chị nhất định phải sống, chị phải sống để còn cưới em chị có nghe không... Làm ơn.. chị hãy cố lên,bầu trời hôm nay chẳng xinh đẹp gì cả. Sarocha của em..bầu trời của em...Becky chấp tay cầu nguyện, đèn phòng cấp cứu chợt tắt, đội ngũ bác sĩ ra khỏi phòng, Becky vội vã chạy đến, gấp gáp hỏi tình hình
" Bác sĩ, chị ấy có làm sao không? chị ấy ổn đúng không "" Cháu bình tĩnh đi, bệnh nhân mất máu quá nhiều, nhưng may mắn là đã được truyền máu kịp thời, ca phẫu thuật thành công, tạm thời cháu ấy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cháu ấy vẫn đang trong trạng thái hôn mê cần được theo dõi, người nhà hết sức chú ý "
Freen được y tá đẩy ra từ phòng cấp cứu. Becky nhìn chị, miệng còn đeo ống thở, đôi tay gày gò chi chích dây truyền dẫn, chị ấy tiều tụy quá, nhìn Freen như vậy, trái tim Becky tại sao lại nhói đau thế này.
Bà Armstrong nhìn một thân ảnh của Freen, cô gái bé nhỏ nằm đó làm trong thâm tâm bà cảm thấy có chút hối hận, nghĩ đến thân thể yếu đuối này đã không màng nguy hiểm mà cứu lấy con bà. Bà tự hỏi rằng, mình thực sự sai không?Nếu như hôm nay bà không thấy cảnh này, chắc bà vẫn chưa nhận ra mình vì sĩ diện và suy nghĩ cổ hũ xém chút nữa làm con người ta mất đi mạng sống. Không những vậy xém chút nữa đã lấy đi người mà con gái bà hết sức yêu thương, bà Armstrong nhìn theo bóng lưng của Irin và Becky đi theo y tá, dần dần khuất xa vào phòng hồi sức. Có lẽ sau hôm nay, bà Armstrong sẽ có cái nhìn khác về Freen. Thấy mọi việc nên dừng ở đây Richie đi tới an ủi mẹ mình.
" Ba mẹ, mình về nhà thôi ở đây để Becky lo, con đã gọi cho mẹ của Freen rồi, lát nữa cô ấy sẽ tới ngay "Ông bà Armstrong gật đầu cùng Richie rời khỏi bệnh viện
BẠN ĐANG ĐỌC
(FreenBeck) Một Mảnh Tình
RomantizmAuthor: Apple2girl Năm ấy, mùa hè đến mang đến cái nóng rực lửa, cũng giống như tình yêu năm đó của chị dành cho em, cháy bỏng và nhiệt huyết như vậy..