Chương 21

218 7 3
                                    

Ngồi máy bay hơn 2 tiếng, vừa đáp đến sân bay Bangkok không cần cố sức tìm kiếm vẫn có thể nhìn ra, dáng người toả sáng trong hàng đông đúc kia vẫn mang nét đẹp kiêu kì không mấy hoa trương. Giữa dòng người đông đúc qua lại ở sân bay Freen như ngôi sao sáng chói ung dung bước những bước đi đầy phong thái ra xe. Mind đã đứng đợi cô sẵn ở xe, thấy Freen đi tới bèn vội chạy đến đỡ lấy hành lý.

" P'Freen hơn 1 tuần không gặp, chị ốm đi nhiều vậy "

Mind nhìn Freen từ chân đến đầu, lắc đầu không hài lòng vì người này lại quá tham công việc mà bỏ bữa để bản thân gầy nhiều như vậy. Freen bị Mind soi xét kỹ càng cô còn tưởng mẹ đang đứng trước mặt mà trách mắng cô, Freen đưa tay gõ nhẹ đầu Mind nhẹ nhàng nói

" Em từ bao giờ càng ra dáng giống mẹ chị vậy hả ranh con "

" Gì chứ em là đang thay bác chăm sóc chị, mai mốt chị về nhà bác thấy chị ốm như vậy sẽ buồn đó "

" Rồi ok bây giờ mình về được chưa "

Lo nói chuyện nên Mind quên mất đi công tác hơn 1 tuần như vậy chắc hẳn Freen mệt lắm, vội vàng thu xếp đồ đạc rồi cả hai lên xe trở về nhà.

Đáng lẽ Freen nên nghỉ ngơi thế nhưng vào trong xe co lại tiếp tục lấy tài liệu để xem làm Mind không hài lòng

" Chị vừa về nên nghỉ ngơi, tài liệu để đấy có chạy mất đâu "

" Dự án này phải thành công tuyệt đối mới có thể đối phó với tên Heng, với lại dự án này chị phụ trách chị không muốn có bất kì sai sót nào xảy ra " Freen giọng không lạnh không nhẹ đáp

Từ trước đến giờ, không dự án nào Freen đảm nhận mà không thành công, nói không có rủi ro là sai nhưng Freen luôn ứng biến xử lý rất tốt chính vì vậy không ai dám hỏi tại sao Freen còn trẻ như vậy mà được bầu làm trưởng ban truyền thông và mới đây được đề cử vị trí phó tổng giám đốc của IDF.

Mind biết tính cách của Freen không ai có thể ngăn cản cô ấy làm việc nên thôi không đề cập nữa, đột nhiên cô nhớ ra gì đó liền quay sang nói với Freen

" P'Freen, Tổng giám đốc tập đoàn Armstrong vừa rồi có ghé đến xem chúng ta xây dựng dự án đến đâu rồi, cô ấy nói muốn gặp chị "

" Có gì cứ trao đổi với em là được rồi sao phải gặp chị làm gì "

" Không biết nha, lúc đấy em bảo chị đi công tác phải 1 tuần hơn mới về vậy mà cô ấy nhất quyết vẫn muốn gặp chị, nói là nghe danh chị rất tài giỏi nên muốn gặp xem chị ra sao. Hay là cô ấy để ý chị rồi đó "

Lạ thật, không biết người này là ai tại sao lại muốn gặp đến? Từ lúc đảm nhận dự án Freen cũng chỉ để Mind trao đổi công việc với trợ lý bên đấy, chưa từng gặp qua tổng giám đốc của tập đoàn Armstrong làm Freen không khỏi tò mò. Nghe Mind nói xong Freen đóng tài liệu lại sau đó nói với Mind.

" Điên quá, em hẹn Armstrong tổng chiều nay đến công ty đi "

" Gì chứ? có cần phải gấp đến vậy không chị nên nghỉ ngơi trong hôm nay "

" Từ khi nào em can thiệp luôn vào việc chị làm vậy? nếu Armstrong tổng bận thì hẹn khi khác, nhưng vẫn hẹn chiều nay! "

Freen nghiêm giọng với Mind, cô từ trước đến giờ đều không thích ai can thiệp vào những việc mình làm chỉ là Mind đi theo cô rất lâu nên đôi lúc để Mind thoải mái một chút nhưng không phải vì vậy mà Mind được tự ý làm càng.

Thấy Freen nghiêm mặt, Mind cũng bắt đầu sợ rồi đúng là không nên chọc giận người này chút nào, sau đó liền điện thoại sắp xếp cuộc hẹn.

* Tại công ty *

Freen thần thái ung dung, xinh đẹp ngồi trên ghế phó tổng giám đốc, ánh mắt xinh đẹp chăm chú nhìn tài liệu. Bỗng ai đó gõ nhẹ xuống bàn làm việc kèm theo chất giọng quen thuộc

" Phó tổng, cô chăm chú đến nỗi tôi gõ cửa 3 lần rồi "

Freen lúc này mới ngước mặt lên, đập vào mắt cô là thân ảnh quen thuộc năm xưa nhưng giờ đây có chút thân đổi, chững chạc hơn, xinh đẹp hơn. Becky thấy Freen trước mắt thì không khỏi ngỡ ngàng thì ra người mình nhung nhớ bao lâu đã ở ngay trước mắt, Becky đứng hình ở đó như không tin vào mắt mình, đôi môi xinh đẹp nhẹ nhàng mấp mấy

" Freen.. là chị sao.."

Becky cứ ngỡ Freen gặp mình sẽ rất vui nhưng sao Freen lạ quá, chị ấy không mấy phản ứng vẫn ung dung đóng tài liệu lại tiến đến bàn trà mời Becky ngồi xuống.

" Xin lỗi Armstrong tổng vì để cô đợi, tôi mãi làm việc nên không nghe tiếng gõ cửa, mời cô ngồi "

Becky nhẹ nhàng đi tới ngồi đối diện phía Freen

" Trợ lý tôi nói Armstrong tổng muốn gặp tôi, cô có gì cần bàn bạc sao? "

" P'Freen dạo này chị sống tốt không, chị gầy đi nhiều quá chị có.."

" Armstrong tổng tôi nghĩ cô đang đi không đúng chủ đề, chúng ta gặp mặt là để nói về công việc, không phải làm quen nhau. Mong cô phân biệt được "

Freen vội cắt ngang lời Becky nói, Freen bây giờ nhìn người đối diện chỉ có thể hận, nỗi nhớ và hận thù đan xen vào nhau làm Freen khó chịu, người này lâu như vậy không gặp tự nhiên lại xuất hiện làm gì.

Becky nhìn Freen bây giờ, chị ấy thay đổi quá không còn ánh mắt yêu chiều cô như xưa, trong mắt chị ấy bây giờ chứa đầy sự lạnh lùng và xa lạ. Cũng phải rồi, chị vẫn còn hận em lắm đúng không?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 31 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(FreenBeck) Một Mảnh TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ