Chương 19

306 12 1
                                    

" P'Freen, giám đốc Heng muốn gặp chị "
Lúc này thân ảnh người con gái xinh đẹp mang dáng vóc lãnh đạo hiện ra. Freen tựa lưng vào ghế, tay vừa xoay bút vừa chăm chú xem tài liệu. Ngước lên người đối diện thấy trợ lí của mình mang dáng vẻ hốt hoảng, vào phòng chưa kịp gõ cửa đã vội vàng chạy đến báo cáo tin tức.

" em từ từ đã, chỉ là gặp mặt thôi mà có gì em phải sợ như vậy "

Mind thấy Freen bình tĩnh như vậy càng bực mình hơn, phiền phức đến rồi mà sao chị thờ ơ vậy?
" không thể từ từ. P'Freen chị biết rõ tên Heng đó độc tài như nào mà, em sợ anh ta sẽ làm khó chị, chị hay là mình nhận... "

" không bao giờ " - Freen vội cắt ngang lời Mind nói, gương mặt xinh đẹp cũng trở nên nghiêm nghị
" chị nói với em rồi, nếu anh ta không chịu đảm bảo an toàn cho event này thì chị nhất quyết không điều phối "

" lỡ hắn đuổi chị thì sao, em biết là chị đã rất cố gắng để leo lên vị trí này, chị không thể để người khác lấy mất được, em chỉ muốn làm việc cho chị thôi không muốn người khác "

IDF là một công ty giải trí, chuyên về tổ chức sự kiện và sân khấu có tiếng. 6 năm qua kể từ khi Freen đặt chân vào trường đại học Bangkok, cô gái ấy đã không ngừng cố gắng để duy trì học bổng của mình. Vào cuối năm ba đại học Freen ứng tuyển vào ban tổ chức sự kiện ở IDF và xuất sắc được tuyển thẳng. Hơn 2 năm nỗ lực làm việc, Freen đã leo lên được chiếc ghế trưởng ban truyền thông, một chức vụ mà ai cũng ao ước, trong giới truyền thông không ai là không nể phục Freen là tuổi trẻ tài cao. Freen từ trước giờ luôn giữ vững nguyên tắc làm việc, những chuyện trái đạo đức cô sẽ không làm. Chỉ là tên Heng giám đốc kia quá tham lam, muốn đút bớt một phần kinh phí của khách hàng vào túi riêng mà bắt Freen phải dựng sân khấu không đảm bảo an toàn, điều này đã động đến đạo đức nghề nghiệp của Freen đương nhiên Freen thẳng thắn từ chối, chính vì vậy mà Freen bị hắn liên tục làm khó dễ, điều này dẫn đến chiếc ghế trưởng ban kia của Freen có thể bị lung lay vì dù sao, Heng cũng là cấp trên của cô.

Đứng trước cửa phòng giám đốc Freen đưa tay định gõ cửa thì Mind ngăn lại, vẻ mặt đáng thương nhìn Freen
" P'Freen có chắc là ổn không, em sợ Heng khi dễ chị "

Freen mỉm cười xoa đầu Mind, trấn an cô
" em yên tâm, anh ta không dám làm gì chị đâu. Em quên rằng chị là ai sao? từ trước giờ không ai có thể làm khó chị, chị sẽ thương lượng với anh ta. Em đứng đây đợi chị nhé "
Nói xong Freen lưng thẳng tấp bước vào phòng giám đốc. Heng lúc này đang ngồi ở ghế sofa chân vắt lên bàn. Nhìn hắn giống bộ dạng của kẻ ăn không ngồi rồi hơn là giám đốc. Thấy Freen bước tới Heng vội vàng cười tươi mời cô ấy ngồi xuống.
" Ô hổ Freen trưởng phòng đến rồi, tôi đợi em hơi lâu rồi đấy "

Đối diện với tên bất tài trước mặt Freen tuyệt nhiên không chút hứng thú, chỉ thờ ơ đáp lại, tay tự nhiên cầm tách trà uống
" giám đốc tìm tôi có việc gì"

" tôi nghĩ em biết rõ chứ. Chỉ còn hơn 3 tuần nữa là event sẽ diễn ra. Em đừng cố tỏ ra mình cao thượng nữa, tôi đã hứa sẽ chia cho em một nữa, quá lời cho em rồi, nên là hãy biết điều mau nhận job này càng sớm càng tốt"

" tôi nghĩ anh không hiểu tiếng người, tôi đã nói rõ với anh rồi. Việc cắt xén kinh phí để dựng sân khấu sẽ dẫn đến sân khấu không đảm bảo chất lượng. Nếu như các dancer và nghệ sĩ gặp tai nạn trong lúc biểu diễn thì trách nhiệm này không phải tôi gánh sao? Với lại quan điểm làm việc của tôi rất rõ ràng, tôi không làm chuyện trái đạo đức "

Đối diện với người tài giỏi và hoàn hảo như vậy nhưng trong mắt Heng lại xem Freen là đang tỏ thái độ trịch thượng mà nói đói lý với hắn, Heng tức giận tay đập thật mạnh xuống bàn

" Đạo đức khỉ gì, tiền dâng tận miệng còn chê nữa là đồ ngu. Tôi nói cho cô biết, cái ghế trưởng ban của cô,tôi chỉ cần vẫy tay một cái là cô không còn gì nữa, cô hiểu ý tôi chứ? "

Cứ tưởng doạ như thế Freen sẽ sợ hãi và ngay lập tức đáp ứng mình, nhưng Heng không ngờ Freen vẫn bộ mặt thờ ơ ấy, thản nhiên lôi từ trong túi áo một chiếc máy ghi âm.
" ô hổ, giám đốc à, còn tôi thì cũng không chắc được anh có thể giữ chức giám đốc này hay không đây "

Heng bật dậy định giựt lấy chiếc ghi âm ấy thì Freen đã nhanh tay hơn cất gọn vào túi để hắn không có cơ hội giở trò. Tay Heng chới với giữa không trung, hắn thẹn quá hoá giận, định động chạm Freen thì đã bị cô túm chặt lấy tay, giọng nói đanh thép cảnh cáo
" Heng, tôi là vì nể anh là cấp trên nên mới đến gặp anh nhưng anh cũng đừng lộng hành, núi cao còn có núi cao hơn. Nếu anh tiếp tục làm khó dễ tôi thì tôi không chắc chủ tịch sẽ xử lý anh thế nào đâu! "

" được rồi, bỏ ra đã đau..đau quá "
Freen thả tay Heng ra, Heng bây giờ chỉ là một tên vô lại hèn nhát, chỉ lạm dụng chức quyền mà ăn trên công sức người khác. Freen không muốn ở lại lâu nên mạnh mẽ bước ra khỏi phòng,  chỉ thấy Heng ánh mắt sắc bén nhìn theo bóng lưng Freen. Trong đầu chắc chắn lại nghĩ ra chuyện bỉ ổi nào đó.

Trợ lý Mind thấy Freen ung dung bước ra từ hang sói, trong lòng không khỏi háo hức muốn hỏi xem kết quả thế nào
" P'Freen, sao rồi chị, thế nào, hắn có làm gì chị không "

" ổn cả rồi, đừng lo lắng. Em đi lấy bản thảo của event đó để chị xem, 3h chiều nay hẹn khách hàng thương lượng "

Mind đáp một câu liền nhanh nhẹn chạy đi làm việc. Freen ngồi xuống ghế, tay xoa xoa thái dương, dạo gần đây công việc nhiều quá làm chứng đau đầu của Freen lại tái phát, nghĩ ngợi một lúc cô cầm lấy điện thoại và album xem hình ảnh, lướt thấy hình ảnh người con gái đó, Freen dừng lại giây lát ngắm nhìn gương mặt ấy thật lâu. Bao năm rồi nỗi nhớ nhung vẫn còn đấy, mỗi ngày càng chất chứa nhiều hơn, Freen không chỉ đau đầu mà tim cô cũng đau, nhất là khi nhớ về cô gái đó " Becky, đã lâu như vậy rồi..em còn nhớ chị hay không.."

(FreenBeck) Một Mảnh TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ