chương 18

315 16 1
                                    

Nhớ lại những tình cảm của mình và Becky lúc trước, hai người đã hạnh phúc và vui vẻ đến như vậy. Được gia đình hai bên ủng hộ, trước giờ chưa hề có sự cãi vã, cả hai đã từng bình yên bên nhau như thế, đoạn tình cảm này sẽ kết thúc thật sao?
* cạch *
Tiếng mở của phòng vang lên trong không gian im lặng, Freen cứ tưởng là Look Nam bèn mệt mỏi cất giọng
" cậu cũng mệt rồi, về nhà đi Nam, mình muốn nghỉ ngơi "

Không có ai đáp lại, Freen cảm thấy là lạ, phòng bệnh tắt đèn nên chỉ còn những tia sáng mờ ảo, bóng người trước mặt quen thuộc quá. Bóng dáng nhỏ nhắn trong ánh đèn mờ nhạt Freen dường như cảm nhận được đó là người mình yêu thương. Vừa muốn ngồi dậy xem kĩ hơn thì cái bóng ấy lao tới ôm chầm lấy Freen, nức nở lên tiếng
" Sarocha, em xin lỗi, em xin lỗi.... "

Freen biết đó là Becky nhưng vẫn duy trì trạng thái im lặng, để mặc Becky ôm. Hiện tại Freen muốn dang tay ôm chặt lấy em vào lòng nhưng lí trí bắt cô không được làm thế. Freen không thể mềm lòng với người đã phản bội mình, Freen giận em lắm, cũng giận chính mình đã yêu em nhiều đến vậy. Becky biết mình thật sự sai trái. Trong sự bồng bột đã đánh tan niềm tin của Freen. Becky hông thể làm gì khác hơn ngoài cầu xin Freen tha thứ, Becky không muốn mất Freen, em yêu Freen, thật sự là yêu quá sâu đậm rồi
" Freen à, đừng như vậy. Em biết em đã làm lỗi với chị em biết em không xứng với tình cảm của chị. Nhưng chị hãy tin em được không, em yêu chị, thật sự yêu chị, yêu nhiều đến mức không thể dứt ra được nữa rồi. Cho em một cơ hội nữa được không? cho em sửa sai được không.."

Hơi thở Freen nặng nề, bên tai bắt đầu xuất hiện cơn đau nhói, nhưng Freen vẫn cố gắng lắng nghe từng lời Becky nói, nhìn Becky Freen vừa thương vừa giận. Giận vì sự phản bội của em. Có nên cho em ấy một cơ hội không? có nên cùng em ấy bắt đầu lại từ đầu không? Lỡ như em ấy vẫn chứng nào tật nấy thì sao? Freen dường như đã đặt cược hết niềm tin và bản thân vào mối quan hệ này, nếu Becky một lần nữa dẫm đạp tình cảm của mình, thì Freen sẽ sống thế nào đây? Nhìn gương mặt đẫm lệ của người mình thương, trái tim Freen đau nhói, chưa bao giờ Freen để Becky khóc, cũng chưa bao giờ muốn thấy Becky đau lòng như lúc này, bàn tay vô thức vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp người trước mặt, Freen ân cần nhìn em với đôi mắt trong trẻo nhưng chứa đựng đau thương
" Becky, em biết không, chị đã yêu em, yêu đến mức không thể quay đầu được nữa... "

Becky bắt lấy bàn tay của chị, tham lam hôn lấy, đôi tay này đã nhiều lần che chở Becky, đôi tay này đã nắm chặt lấy tay Becky đi qua sóng gió. Không thể rời xa sự ấm áp, sự vững chãi này được, không thể chịu mất đi mùi hương và sự dịu dàng từ chị ấy.

" Em biết, em biết rất rõ mà Freen nên em cũng yêu chị rất nhiều. Chị tin ở em, tin em thêm lần nữa, em sẽ không làm chị thất vọng "

Becky nắm lấy tay Freen đặt lên ngực trái của mình, đôi mắt kiên định, thẳng thắn đối diện với đôi mắt xinh đẹp mà mình rất yêu. Rồi Becky cúi xuống hướng tới môi Freen chạm đến, nụ hôn gấp gáp ,em tham lam mút lấy hương vị ngọt ngào từ người yêu, Becky vui vẻ hưởng thụ mùi vị mình mong nhớ mấy ngày qua, Freen cũng ngại ngùng phản ứng tuy không mãnh liệt đáp trả nhưng cô cũng không từ chối nụ hôn này. Đón nhận được chút tín hiệu tích cực ở phía Freen, Becky biết chị vẫn chưa dễ dàng tha thứ cho mình, nhưng chắc chắn ở nụ hôn này, chị đã ngầm cho em một cơ hội. Lần này nhất định em sẽ không để Freen phải thất vọng thêm lần nào nữa.

***

" Sarocha, chị đã thực sự thấy khoẻ chưa vậy, em nghĩ nên ở lại để bác sĩ theo dõi thêm "
Hôm nay là ngày Freen xuất viện, sáng tới giờ, phòng bệnh đầy tiếng càm ràm từ Becky, em muốn Freen ở lại kiểm tra thân thể thật kỹ, sợ chị vẫn chưa khỏi hẳn.
Freen cười yêu chiều nhìn người yêu, cái mỏ nói luyên thuyên không ngắt nghỉ câu nào. Nhẹ nhàng đi tới ôm lấy em ấy từ sau
" Chị thực sự khoẻ rồi, vợ không cần lo, bài tập đang đợi chị ở nhà "

" suốt ngày bài tập bài tập, sức khoẻ thì không lo. Chị yêu luôn bài tập luôn đi "
Becky đang xếp đồ cho Freen thì giật nhẹ người ra không cho Freen ôm nữa, Freen nhìn bộ dạng trẻ con của Becky trông buồn cười, đi tới sofa ngồi xuống
" yêu Becky rồi, không yêu bài tập. Sau này chỉ cưới Becky chứ ai lại đi cưới bài tập chứ "

Đấy đấy lại cái miệng nịnh nót ngọt sớt đấy, hỏi làm sao Becky không yêu cho được, Freen cười đến rạng rỡ đưa mắt nhìn Becky, muốn một cái đáp trả lại từ em ấy. Becky nghe xong lời đó đương nhiên là mở cờ trong bụng, điệu bộ thích thú như con cún nhỏ, thấy ánh mắt đáng thương từ Freen, Becky đương nhiên biết chị mong chờ điều gì, buông bỏ đồ đạc đi tới thưởng cho Freen một nụ hôn
" nói vậy còn nghe được "

Nói xong Becky lại đến chỗ giường bệnh tiếp tục gấp đồ cho Freen. Thật sự thì Freen không hẳn là khoẻ, không hiểu vì sao tai cô cảm thấy rất đau nhức, đôi khi còn không nghe rõ tiếng động xung quanh, Freen nghĩ chắc đó là do triệu chứng của sốt để lại nên cũng không nghĩ nhiều.

" E hèm, bạn iu ơi bạn khoẻ chưa "
Freen xuất viện sao có thể thiếu bóng dáng Look Nam, vừa tới lại nhìn thấy đôi chim chuột nhìn yêu nhau  làm Look Nam thấy chướng tai gai mắt.

" tụi bây có thôi nhìn nhau như vậy chưa. Coi tôi như người vô hình hả "

" Ủa P'Nam chị đến đón Freen ạ, mẹ đâu chị "

" Mẹ phải ở nhà bán trà sữa nên chị tới đón hai đứa về luôn "

" Bạn yêu tốt bụng quá ta, không hẹn hò với anh chàng Nop sao? "

Nghe xong câu này Look Nam trầm mặt lại. Nếu không nể Freen đang bị bệnh, Look Nam đã tới mà bóp chết Freen

" hừ, mình tốt bụng muốn đón cậu cậu lại nói mình như vậy, cái thứ người chết tiệt gì vậy chứ "

Becky không biết từ khi nào Freen láo cá như vậy, xách túi đồ đi tới đánh nhẹ vào vai Freen
" không được chọc P'Nam, nè mình về thôi "

" Em số 1 " Look Nam vừa nói vừa đưa ngón cái hướng Becky tán thưởng. Mặt vênh lên với Freen vì tìm được đồng minh. Freen lắc đầu ngao ngán, không muốn nhiều lời với cô bạn ấu trĩ này liền nắm lấy tay Becky rời khỏi phòng bệnh.

(FreenBeck) Một Mảnh TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ