Chap 10

208 13 2
                                    

Sau khi được Richie đưa đi, Irin càng mất bình tĩnh hơn, cô không ngừng trách móc Richie tại sao lại để Becky đâm đầu vào thứ không ra gì. Richie nghe đủ rồi,không muốn Freen bị chỉ trích như vậy, anh không muốn giấu nữa đành đem tất cả mọi chuyện nói cho Irin biết. Thì ra Freen bị ép, nếu chị ấy không chấp nhận buông bỏ thì bà Armstrong nhất định không buông tha cho gia đình chị ấy, không những vậy Freen sẽ còn năm lần bảy lượt bị đe doạ, Freen làm sao có thể đứng nhìn mẹ mình chịu khổ chứ. Freen không thể chọn Becky vì chị ấy còn có mẹ. Sau khi nghe xong tất cả Irin tự trách mình rất nhiều, những lời nói sỉ nhục và cả cái tát kia nữa, Irin hối hận quá. Nhưng Richie và Irin thoả thuận nhất định giữ kín chuyện này không cho Becky biết, hai người đều biết rõ Becky là người thẳng thắn nhất định em sẽ không bỏ qua nếu biết sự thật. Điều này chỉ làm mọi chuyện thêm trầm trọng hơn.

Vài ngày sau đó Becky đã khá hơn, em bắt đầu đi học trở lại nhưng tâm lí em không ổn. Kể từ khi Freen rời bỏ, em như trở thành người khác, Becky bắt đầu hẹn hò với nhiều người hơn, nhưng những mối tình đều không kéo dài. Có phải chăng em đang cố tìm kiếm một người để lắp đầy vị trí của Freen lúc này? Em không biết nữa, em chỉ muốn quên Freen, cái người tệ bạc đó, làm em quá đau khổ. Suy cho cùng những lời nói mà Freen dành cho em, đều là giả tạo, nhưng làm sao đây? em không thể thôi ngừng nhớ Freen, không thể thôi yêu chị ấy... biết trước là đã đau khổ như vậy, tại sao em vẫn đâm đầu vào.

Irin cùng với Becky đang ngồi ở công viên ghế đá. Becky đã ngồi đấy một lúc lâu rồi, em cứ trầm ngâm như vậy, Irin biết rõ Becky không thật sự ổn.

" Beck à, cậu đừng như thế nữa. Mình xót lắm "

Becky ngẩng đầu nhìn bầu trời, Freen từng nói với em: " tình cảm mà chị dành cho em giống như bầu trời to lớn kia, ban ngày thì trong xanh, ban đêm thì có những vì sao lấp lánh. Becky chính là những vì sao trên bầu trời tối đen đó. Em đã đến và thắp sáng đời chị "

Nhưng Freen à, không phải lúc nào bầu trời cũng trong xanh và xinh đẹp đúng không? Ngày chị rời bỏ em, cũng giống như mây đen kéo đến che lấp bầu trời đó vậy.

" Irin, mình đã cố không nhớ đến chị ấy. Nhưng càng không để ý mình càng nhớ nhiều hơn, mình không buông bỏ được đoạn tình cảm này "

Irin bật khóc, cô cũng khóc biết cô khóc vì điều gì, rõ ràng chứng kiến cả hai người vì yêu nhau mà đau thấu tâm can. Lúc này Irin chỉ muốn nói ra sự thật, nhưng có thứ gì đó nghẹn ở cổ làm cô không thể nói ra. Becky ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào điện thoại, đã lâu lắm rồi em không nghe được giọng Freen, đã lâu lắm rồi em không nhận được tin nhắn yêu thương nào từ chị. Đang chìm đắm trong những suy nghĩ mông lung thì điện thoại reo lên, màn hình hiển thị tên " Nop "

" Alo? chúng ta chia tay rồi cậu gọi mình làm gì "

Bên kia truyền đến tiếng Freen hét lên đau đớn, Becky bắt đầu hoảng, tại sao lại có giọng Freen phía bên Nop? Nop đã làm gì mà chị ấy phải hét lên đau đớn đến vậy? Sau tiếng la đó giọng người con trai trầm đặc truyền tới.
" Becky, cậu chơi đùa tôi. Tôi là đang muốn chơi với cậu "

" Đồ điên, cậu đã làm gì chị ấy. Nop chúng ta chia tay rồi không dính líu gì tới nhau nữa ! "

Nop như phát điên: " Chia tay? hahaa, là cậu xem thường tình cảm của tôi biến tôi thành người thay thế cho chị ta đúng không "

(FreenBeck) Một Mảnh TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ