Chương 16

209 12 1
                                    

" Sarocha, đừng quên trưa nay nhaaa"
Becky đang dặn lại Freen lần cuối rằng chị đừng quên cuộc hẹn với mẹ. Freen cúi xuống xoa đầu Becky, cười cưng chiều nhìn em
" Chị biết rồi mà, em dặn lần này là lần thứ 10 rồi "

Becky là vậy, em có tính hay lo xa không khác gì bà cụ non, mỗi lần có chuyện quan trọng em luôn nhắc nhở Freen rất kỹ. Lần này lại là Freen cùng gia đình mình ăn cơm đương nhiên là rất rất quan trọng rồi, cũng đúng thôi lần gặp này là quyết định xem tương lai Freen Sarocha có thể cưới Becky Armstrong làm vợ hay không.

Hai người tách ra, mạnh ai người nấy đi về lớp học. Freen đương nhiên là hôm nay không có tâm trạng học hành, tâm trí đang nghĩ đến cuộc hẹn với nhà Armstrong, nghĩ xem lát nữa phải cư xử làm sao mới đúng. Freen không phải người không biết lễ độ, từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, đã vậy còn rất ngoan, rất được lòng người lớn. Chỉ là tâm lý lo lắng khi về nhà người yêu của mình thì ai cũng có, Freen cũng không thể tránh khỏi.

Vật vã 5 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng tan học, Becky đang đứng đợi Freen ở trước văn phòng trường. Thấy Freen ôm sấp tài liệu bước ra, Becky vui vẻ chạy đến chị như con cún nhỏ
" Mình đi thôi chị "

" Ừm "
Freen nắm tay Becky kéo về phía nhà xe.

***
Hai đứa đứng trước cổng nhà Armstrong rồi, Becky kéo Freen đi thì thấy Freen bất động rồi. Bộ dạng Freen bây giờ như con rùa rút đầu, trông ngơ ngác và buồn cười. Becky thấy chị bây giờ rất đáng yêu, biết chị đang hồi hộp nên nhẹ nhàng nắm lấy tay Freen trấn an
" đừng lo lắng, có em đây rồi "

Freen hít thở thật sâu nhằm lấy sự bình tĩnh, nhẹ gật đầu với Becky. Quản gia từ trong nhà mở cửa ra, cúi đầu ra vẻ cung kính với Becky
" dạ cô chủ và cô Freen đã về, ông bà chủ đang đợi ở trong ạ "

Becky gật đầu sau đó nắm tay Freen thong thả bước vào nhà.

Vừa bước vào trong nhà, ông bà Armstrong và Richie đã ngồi sẵn trên bàn ăn. Becky và Freen hướng bàn ăn bước tới. Freen cúi đầu lễ phép chào hỏi.
" dạ con chào cô, chú. Cảm ơn cô chú đã mời con đến ạ "

Ông Armstrong vốn dĩ không có ác cảm với Freen nên thấy đứa nhỏ này lễ phép như vậy thì rất hài lòng. Thái độ của bà Armstrong mới thực sự làm cho cả nhà ngạc nhiên, nghĩ rằng bà sẽ lạnh nhạt với Freen, nhưng bây giờ khi đối diện với đứa nhỏ này, gương mặt bà đã nhu hoà hơn, trên môi còn vương khoé cười. Có phải chăng bà đã thật sự thay đổi và chấp nhận Freen?
Richie ngồi kế bên lịch sự lên tiếng nhanh chóng kêu Becky và Freen ngồi xuống
" Nào. đừng khách sáo mình là người nhà mà, em và Becky mau ngồi xuống đi "

Hai chữ "người nhà " này của Richie ngay lúc này làm Freen giật thót. Freen khẽ nhìn sang ông bà Armstrong xem phản ứng của ông bà như thế nào, ai dè họ thản nhiên bắt đầu dùng bữa, lòng Freen một phần trở nên nhẹ nhõm.

" wow salad salmon, Freen món chị thích này "
Tâm trạng Becky đang rất vui, bộ dạng phấn khích giống đứa trẻ, đưa nĩa gắp một ít đặt vào đĩa của Freen còn mình thì trực tiếp lấy một muỗng lớn ăn không thấy hình tượng

" là món con bé thích hay là con thích mẹ thấy bộ dạng con trông thích hơn đấy "

Bà Armstrong nãy giờ mới mở lời, câu đầu tiên là trêu con gái của mình. Bà còn không rõ con gái mình như thế nào sao?
Becky một họng vừa nhai vừa trả lời mẹ
" thì.. món gì con thích chị ấy đều thích " Em khẽ khều tay Freen nãy giờ vẫn im lặng, kiểu như muốn chị bênh vực mình. Freen đương nhiên là cưng chiều cô vợ nhỏ này rồi, cô khẽ cười hùa theo
" dạ đúng, em ấy thích ăn món gì còn cũng đều thích "

Richie lắc đầu, nhìn cũng không muốn nhìn đôi gà bông này.
" hoizzz tôi muốn ăn cơm bình thường không muốn ăn cơm chó quý cô Becca xin tự trọng "

Becky cũng đâu có vừa, Richie đã có ý muốn khiêu chiến thì mình không thể bỏ qua
" ô hổ, vậy anh tìm người yêu đi , rồi dắt về nhà ăn cơm rồi cho bọn em ăn cơm chó lại 😏 "

" tại anh không muốn thôi, chứ gái xếp hàng theo anh đầy kìa "

" đấy đấy lại xạo Freen em nói chị ngje Richie tới giờ vẫn chưa có mối tình đầu nào đó "

Ê lôi chị vô làm gì, để chị yên đi. Freen cũng không nói gì im lặng chịu trận nhìn Becky và Richie bắt đầu cuộc chiến gia tộc. Ông bà Armstrong cũng không muốn quản hai đứa trẻ nhà mình, bà Armstrong nhìn qua Freen bắt đầu hỏi thăm

" con chuẩn bị cho học bổng đến đâu rồi "

Nghe mẹ Becky hỏi làm Freen giật thót sau đó cũng nhanh chóng ổn định trả lời: " dạ chính sách học bổng rất tốt nhưng yêu cầu vào cũng hơi khắt khe, con vẫn đang cố gắng để giữ ạ "

" Bangkok là trường tốt, để có được học bổng thì ta chắc con học rất giỏi, không cần phải lo lắng nhiều, hãy cứ tin tưởng bản thân mình "

Đây là lần đầu tiên bà động viên và cổ vũ cho một người, ngay cả Becky bà cũng chưa từng nói qua lời này. Chỉ là bà thấy Freen thái độ rất tốt, chính chắn và biết chuẩn bị cho tương lai của mình, bà đặc biệt thích người như vậy. Bà Armstrong biết, xuất phát điểm của Freen khác xa so với Becky nhưng không vì vậy mà Freen lơ là bà thấy được Freen vẫn đang cố gắng hàng ngày, chỉ muốn cho đứa nhỏ này một chút động lực. Mong Freen có thể dễ dàng hơn trên con đường chinh phục ước mơ. Becky ở bên cạnh đương nhiên cũng là lần đầu tiên nghe mẹ mình nói câu này, đủ biết rằng bà Armstrong đã thực sự để Freen vào mắt và yêu thương chị ấy, Becky lại tới một câu trêu chọc.
" hình như là ai đó quên mất đứa con gái này rồi, đó giờ con còn chưa nghe được mẹ nói vậy, Freen sướng nhất rồi "

" ai mượn em học ngu, em là hết cứu rồi nhé "

Richie lại tới một câu, bàn ăn lại thêm một trận náo nhiệt. Đã từ rấy lâu rồi nhà Armstrong chưa bao giờ tràn ngập tiếng cười nhiều như vậy.

Khi cả nhà ăn cơm xong, ông Armstrong có việc ở công ty nên không thể ở nhà trò chuyện với Freen,  bà Armstrong dường như đã rút gần khoảng cách với Freen nhiều hơn. Bà kéo tay Freen đến phòng khách trò chuyện

" dạo này mẹ quán trà sữa mẹ con có ổn định không "

" dạ vẫn tốt ạ. Cô không đi cùng chú đến công ty sao ạ "

" cô muốn ở nhà nói chuyện với con "
Sự thoải mái của bà Armstrong làm Freen đã thích nghi hơn với không khí trong nhà, Freen gần như gần gũi hơn với mẹ Becky, không còn sự e dè như trước. Nhớ đến lời của Becky, bà Armstrong vì muốn cho cô cảm giác gia đình mà không ngần ngại bỏ dở công việc để ăn cơm cùng cô, nhớ đến đây cô liền thấy xúc động, sống mũi bắt đầu cay lên
" con cảm ơn cô đã mời con dùng bữa, lâu rồi con chưa có được cảm giác ấm áp như thế này, con thực sự cảm ơn cô "

Đón nhận lấy lời nói chân thành của Freen, bà Armstrong bây giờ đã chắc chắn mình không đặt niềm tin sai người, cô bé này hiểu chuyện như vậy, ấm áp đến vậy, nhớ đến những việc bà đã làm, bà lại thấy xấu hổ hơn
" con đừng nói như vậy, cô mới cảm ơn con, đã không vì chuyện cũ mà vẫn đối đãi tốt với Becky. Freen, con là đứa con gái tốt, cô không mong gì hơn nữa, xem như nhà cô có thêm đứa con gái, cảm giác còn tốt hơn 1 đứa con rễ vì có ai chắc rằng người ta có tốt với Bec như con hay không, cô thật sự rất vui "

Hai người một cô một cháu, một màn tình cảm. Becky từ dưới bếp bưng lên đĩa trái cây, thấy mẹ và Freen hoà hợp như vậy, nỗi ấm áp trào dâng, em chỉ ước có thể mãi mãi như thế này.

(FreenBeck) Một Mảnh TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ