Chap 13

224 15 0
                                    

Hai ngày sau đó Becky vẫn đều đặn vào bệnh viện thăm Freen, sáng em đi học tan học về liền chạy đến chỗ chị. Mẹ Freen khuyên Becky không cần phải lao lực như vậy, tuổi em còn nhỏ, em cần phải chú trọng sức khoẻ nhiều hơn. Bà Armstrong sau lần đó, bà cũng bắt đầu có suy nghĩ khác, hơn nữa bên cạnh còn có Richie thường xuyên giảng đạo bên tay bà, làm bà không thể không đặt tâm suy nghĩ chuyện giữa Freen và Becky.

Look Nam thì sau chuyến đi chơi cùng gia đình, nghe tin Freen trong bệnh viện thì lật đật chạy tới, vừa bước tới cửa phòng bệnh đã thấy thân hình nhỏ nhắn của Becky đang ngồi ở đó, lâu ngày không gặp Becky ốm đi nhiều, gương mặt tiều tụy, lo lắng tay nắm chặt lấy tay Freen. Look Nam bước vào Becky còn chưa phát hiện, Nam khẽ đặt tay lên vai em làm em giật mình

" P'Nam chị đến rồi "

Look Nam cười tay còn cầm theo hộp thức ăn mua cho Becky, trông em gầy gò thương làm sao, Look Nam biết em đã cực nhiều trong mấy ngày nay
" Chị mua đồ ăn cho em nè, ăn mới có sức để lo cho Freen chứ em "

Becky nhận lấy đồ ăn, đến bàn ngồi xuống
" Bác sĩ nói chị ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi, nhưng mà em đợi 4 ngày rồi chị ấy còn chưa chịu tỉnh "

" Mấy ngày nay cực cho bé quá, haizz chị chưa mừng cho tụi em được bao lâu thì sóng gió cứ ập tới 2 đứa hoài à"

Becky buông đũa, cúi mặt xuống bộ dạng hối lỗi
" Cũng tại em, do em nên chị ấy mới bị như vậy... "

Look Nam nhìn về phía Becky sau đó nhìn đến Freen đang gắn ống thở trên giường bệnh, cô nhẹ nhàng nói ra suy tư trong lòng
" Chuyện này hai đứa không có lỗi, lỗi là ở người lớn không chịu hiểu. Chỉ là chị thấy thương Freen quá, chị xem nó như chị em ruột từ nhỏ tới lớn. Khi biết nó yêu em chị cũng không ngăn cản vì chị nghĩ nó hạnh phúc. Nhỏ Freen thấy vậy mà nó yêu em nhiều lắm. Em không biết lúc nó bị mẹ em chèn ép nó khổ cỡ nào đâu, nếu là chị thì chị đã không nể gì mà chống hẳn lại mẹ em. Nhưng vì nó thương em nên nó nhịn, nó chấp nhận thành thứ xấu xa trong mắt em, lúc chị biết chị giận lắm nhưng mà chị biết nó cũng đau khổ. Đáng ra lúc thấy em coi thường và chà đạp tình cảm của Freen, chị đã muốn chạy đến và tát cho em tỉnh, nhưng mà, chị hiểu bạn chị, nó sẽ không bao giờ làm những chuyện mà không có lí do... "

Lời Look Nam nói ra như chạm sâu vào sự day dứt của Becky, qua lời Look Nam em mới thấy Freen thương em đến mức độ nào, chị ấy hy sinh vì mình quá nhiều. Freen 18 tuổi đang trong thời kì học tập rực rỡ đã vậy còn đang trong danh sách top đầu được nhận học bổng đại học Bangkok với lại, đang trong thời gian ôn thi, vậy mà chị ấy còn không sợ tương lai mình đỗ vỡ, bỏ cả tính mạng để cứu mình. Becky, nỗi hổ thẹn này mày biết để ở đâu đây?

Look Nam thấy Becky ôm mặt khóc, cô mới nhận ra mình nói hơi quá rồi. Nhưng mà cô bé này tuổi còn nhỏ, chỉ mong qua lời nói của mình Becky sẽ trưởng thành hơn và nghĩ cho Freen nhiều hơn, Look Nam tới an ủi em
" Chị xin lỗi, chị không phải chỉ trích em, chị chỉ muốn cho em biết thời gian qua Freen đã tổn thương thế nào, chị chỉ mong em hãy yêu thương nó một chút, nó thật sự đáng được yêu thương "

" P'Nam , em biết em tệ lắm, bây giờ em chỉ mong chị ấy mau tỉnh lại, em muốn chăm sóc chị ấy, yêu thương chị ấy, trân trọng chị ấy như cái cách mà chị ấy làm cho em "
Vừa nói Becky vừa đến cạnh giường bệnh, nắm lấy tay Freen nhẹ nhàng nói
" Sarocha, chị phải mau tỉnh lại, em muốn bù đắp cho chị, không phải vì trả ơn vì chị đã cứu em mà là em yêu chị, thật sự yêu rất nhiều. Chị phải tin ở em, và hứa với em, đời này chỉ được yêu em và chỉ được gả cho em, hãy mau trở lại với em đi, em sắp không chịu nổi nữa rồi.. Sarocha à.."

(FreenBeck) Một Mảnh TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ