Chương 15

194 13 0
                                    

" Giờ mới chịu về nhà hả "

2 tuần rồi bà Armstrong mới thấy được mặt Becky, tại con bé có ở nhà đâu? thiếu điều muốn dọn qua nhà Freen ở luôn rồi. Becky gãi gãi đầu đi tới chỗ mẹ ngồi

" nay mẹ không đi làm ạ "

" mẹ không, con đó riết không nhớ ba mẹ nữa hả nhắm được thì dọn qua đó ở luôn đi "

Bà Armstrong làm bộ trách Becky, Becky cũng không nể nan mẹ mà trêu lại: " vậy giờ con dọn đồ qua nhà Freen luôn nha "

Bà Armstrong tức không chịu được, lúc trước còn ngăn cản thì nó khóc lóc xin xỏ mình bộ dạng như con cún nhỏ, giờ xem ra là trong mắt chỉ có người ta thôi đâu còn coi ông bà già này ra gì nữa. Becky thấy mặt mẹ xám xịt, em thôi không trêu mẹ nữa. Bà Armstrong lấy điện thoại ra xem lịch trình,  nghĩ ngợi gì đó liền nói với Becky
" mai con dắt con bé qua nhà mình ăn cơm đi "

Becky đang uống nước, mơ hồ không load kịp lời mẹ nói: " hả? mời ai ạ? "

" thì mời con bé Sarocha gì đó của con chứ ai? biết rồi mà còn làm bộ "

Becky cười gian, nhướng mày hướng tới mẹ mình, trưng bộ mặt gợi đòn
" từ bao giờ mà mẹ tốt với chị ấy quá vậy ta, mẹ cũng mê chị ấy rồi đúng không"

Bà Armstrong thiệt không ưa nổi cái bản mặt này của Becky, muốn đánh vào mông vài cái. Bà hắng giọng thông thả rót nước, giọng trở nên nghiêm túc
" Là lúc trước mẹ vì ích kỷ mà làm tổn thương con bé, sau cái lần ở bệnh viện đó đến nay mẹ có cái nhìn khác về con bé. Khi còn nhỏ đã không có gia đình vẹn tròn, con bé lại tài giỏi xinh đẹp như vậy, hơn hết mẹ thấy được là nó thương con. Bây giờ mẹ nhìn đâu cũng thấy thương con bé nên chỉ là muốn mời ăn cơm cùng nhà mình một bữa cơm, muốn cho con bé cảm nhận sự ấm áp của gia đình "

Becky nghe mẹ nói, nước mắt sắp không cầm được. Từ đầu em vốn dĩ nghĩ rằng mẹ vì ân tình mà đành chấp nhận cho Freen và em quen nhau. Nhưng hôm nay em đã hiểu tấm lòng mẹ hơn. Mẹ không đơn thuần xem Freen như người ngoài nữa, bà ấy đã thương Freen như con gái trong nhà, muốn cho chị ấy có một gia đình. Becky nắm lấy tay mẹ, nước mắt không kiềm được lăn xuống
" mẹ...con..chúng con cảm ơn mẹ rất nhiều "

Bà Armstrong cười hiền từ, vỗ nhẹ lên tay Becky, bộc bạch
" Freen là cô gái tốt, tuổi còn nhỏ nhưng suy nghĩ rất chính chắn trưởng thành, là người đáng để mẹ tin tưởng giao con gái của mẹ cho con bé. Con phải giữ Freen thật chặt biết chưa? "

" Mẹ, con hứa không bao giờ rời xa chị ấy, hứa giữ chị ấy bên mình "

Hai mẹ con đang tình tình cảm cảm thì Richie đi tới, nhìn thấy cảnh hai mẹ con ôn hoà như vậy thật khó tin
" Omg Thái Lan nay có bão hay sao ta"

Cái tên Richie chết tiệt này, một ngày không chọc Becky là chịu không nổi
" Richie hình như là lâu rồi không gặp nên anh nhớ boxing của em rồi sao "

" đâu đâu, anh đùa mà, gì mà căng "
Nghe tới boxing là Richie rén liền, ai đời phận làm anh mà suốt ngày bị nhỏ Becky ăn hiếp, sơ hở là nó boxing anh nó.

" nay em về nhà lấy đồ hay ngủ lại, mà thôi em làm gì thèm ngủ ở nhà, ngủ với ai kia sướng hơn phải không"

" trời ơi, nói tầm bậy tầm bạ gì đó. Hơ hơ cũng đúng thôi người ta có người yêu nên người ta phải ngủ cùng chứ. Ai như anh muốn cũng không có "

(FreenBeck) Một Mảnh TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ