Thành công!

195 11 0
                                    

Đã một thời gian khá lâu kể từ khi dazai biết đến cô gái xinh đẹp tên là fumiya kia. Tuy vậy nhưng mỗi lần gặp cô anh đều phải chạm mặt với tên nấm lùn khó ưa ấy. Mặc dù biết rằng Fumiya là người yêu của chuuya nhưng anh vẫn muốn "đập chậu cướp hoa" vì anh khổng thể để một cô gái xinh đẹp bị cướp đi bới một tên nấm lùn đầu cam.
Hằng ngày anh đến lớp của Fumiya để tán tỉnh cô ấy, vì hi vọng một ngày cô ấy sẽ đáp lại tình yêu của anh.
- này Dazai, dạo này tôi thấy cậu hay lảng vảng đi qua lớp kế bên hoài vậy. Lại bày trò gì nữa đó???*kunikida nói*
- thôi nào kunikida, sao cậu cứ nghĩ là tôi là tên chuyên gây rắc rối vậy?
- nếu không phải tên gây rắc rối thì sao lần nào cậu cũng phá hủy lịch trình tôi đã thức đêm để soạn ra vậy hả?!* kunikida nổi nóng*
- thôi, không nói chuyện với cậu nữa. Tôi phải đi gập mỹ nhân của mình rồi đây~
- này Dazai-!, này-
Chưa kịp nói hết câu, anh đã rời đi từ lúc nào. Để lại kunikida đang bực bội.
Anh hớn hở chạy sang lớp Fumiya để xem nàng đang làm gì. Có lẽ từ giờ phút này anh đã biết yêu gòi.

Sang  lớp nàng anh lại chẳng thấy nàng đâu. Nghe mọi người kể lại thì anh biết nàng đang ở trên sân thượng ăn trưa. Vậy nên anh đã chuyển hướng đi lên ăn cùng với nàng.
Lên đến sân thượng, anh nghe thấy giọng như thiên thần của Fumiya và giọng như gà gáy của tên nấm lùn đầu Cam. Anh quyết định ngồi nghe ngóng một chút xem sao.
- chuuya nè, anh thích em ở điểm nào vậy? *fumiya hỏi*
- nói sao cho em hiểu ta, anh cũng không biết nữa. Từ lần đầu gặp em là anh đã thích em mất rồi.*cậu vừa nói vừa đưa tay nựng cô*
- vậy nếu như em nói muốn ra mắt nhà anh thì anh có đồng ý không?*cô hỏi lại cậu*
- à...chuyện đó thì... thật ra là nhà anh cũng có một số chuyện hơi phức tạp á, nên là... để  một thời gian nữa được không?*cậu ngập ngừng*
- um không sao, là do em quá vội vàng thôi.
Đang nghe ngóng cuộc trò chuyện của hai người thì bỗng phía sau có người đi đến.
- này Dazai, cậu làm gì mà trông mập mờ quá vậy?, theo dõi ai à?
*anh giật mình quay lại*
- kunikida?! *nói nhỏ *
- im lặng xem nào, tôi đang theo dõi thiên thần của tôi đó!
- cậu thôi làm những trò vớ vẫn ấy đi. Đi về lớp mau, sắp vào học rồi đấy. *kunikida cầm lấy cổ áo rồi kéo anh đi*
- thôi mà kunikida~ để tôi gặp thiên thần của mình đi mà~*anh nũng nịu*
Anh bị kunikida kéo lê đến tận lớp học.

Ngày qua ngày, tháng qua tháng. Một ngày đẹp trời, anh đi đến trường cùng với kinikida như mọi ngày. Hôm nay anh vẫn muốn theo đuổi fumiya.
Như mọi lần, anh đến lớp của cô. Nhưng khác lạ là hôm nay anh tán nàng mà chẳng có tên nấm lùn đầu cam nào chen vào. Anh thấy lạ nhưng cũng không để ý gì, vì như vậy thì anh lại dễ "đập chậu cướp hoa" hơn.
Vậy là sau nhiều lần tán nàng, cuối cùng cũng có ngày nàng trở thành người yêu của anh. Kunikida khi biết được chuyện này thì sốc lắm, còn suy nghĩ đến những chuyện xấu xa mà Dazai có thể làm với cô.
Anh cũng có hỏi cô lí do vì sao mà cô và tên chuuya chia tay. Cô ngập ngừng rồi cũng trả lời.
- có lẽ là vì tính khí của anh ấy, đôi lúc có hơi bạo lực và có ý định đánh tôi. Đã có vài lần tôi bị đánh nên tôi quyết định chia tay anh ấy. Không biết đã có chuyện gì xảy ra với anh ấy....
- thôi nào quý cô xinh đẹp. Giờ em đã là của ta rồi, hãy luôn là thiên thần của đời ta nhé~ta sẽ chiều em hết mực. Hãy mặc kệ tên đó đi.
*vừa nói anh vừa cầm tay nàng rồi hôn*
Kunikida chẳng muốn ăn thêm chút cơm nào nữa, nên đã chuồng đi thật nhanh.

Kể từ đó kunikida bị cho ra rìa, vì Dazai lúc nào cũng kè kè bên fumiya chẳng rời.

Lại là một ngày mưa lớn. Hôm nay kunikida lại đi đến trường một mình.
Tiếng mưa cứ tí tách tí tách, thật yên tỉnh. Trước mắt là cổng trường và một bóng lưng nhỏ, mái tóc cam và một cây dù. Là chuuya. Kunikida có hơi băng khoăn việc chuuya lại đứng trước cổng trường mà không vào.
- Này, ngươi là bạn của tên tóc xù màu nâu-Dazai đúng không?
Cả hai đã nói gì đó dưới cơn mưa. Tiếng tí tách của cơn mưa đã che đi cuộc trò chuyện đó.

Lúc sau Dazai và fumiya đi ngang qua, anh tiện thể khịa chuuya vài câu.
- ô kìa là ai đây, có phải là tên nấm lùn đầu cam nào đó đã mất đi fumiya không nhỉ?~
- Dazai à thôi đi, chúng ta mau về lớp thôi nào *fumiya lên tiếng *
- ah, được thôi fumiya-chan~ mà kunikida, sao cậu lại đứng nói chuyện nói với tên này vậy?
- thôi đi Dazai, đừng xen vào cuộc nói chuyện của tôi *kunikida nghiêm giọng*
- dạ thưa kunikida!

Cả hai rời đi, để lại cuộc trò chuyện yên tỉnh cho Kunikida và Chuuya
- cậu có chắc là fumiya sẽ làm như vậy  không ?
- nếu như ngươi không tin ta??
- tôi không chắc, vậy tại sao cậu không nói với Dazai mà lại nói với tôi?
- ngươi nghĩ là một người đang đâm đầu vào tình yêu như hắn ta, lại có thể tin lời nói của một kẻ ngoài cuộc như ta à?
- .... vậy là cậu muốn tôi nói điều này với dazai
- chỉ có ngươi nói hắn mới tin thôi, đừng nói chuyện này cho hắn ta biết
- sao ngươi lo lắng cho dazai quá vậy? *kunikida tò mò*
- ngươi nghĩ ta lo cho hắn sao???, hoặc có thể là một chút- Không đâu, chỉ vì ta muốn dùng tên đó để trả lại những lần mà cô ta lừa ta thôi.

Cuộc trò chuyện của 2 người đã kéo dài được một lúc, sau đó phần ai đó về lớp.

[Hoàn][Dazaixchuuya]Hướng Dương mất nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ