Cậu bị nhốt trong căn phòng này đã gần 1 tuần rồi. Bị nhốt trong chính căn nhà của mình.
Mỗi ngày của cậu trôi qua thật nhàm chán. Cậu cầm điện thoại lên rồi lại tắt nó đi, cứ như cậu đang mong chờ tin nhắn của một ai đó.
Cậu vẫn nằm trên giường, mặt ngước lên trần rồi suy nghĩ một lúc lâu. Nhiều lúc cậu không muốn sống tiếp mà lại muốn kết thúc tất cả. Nhưng những lúc như vậy cậu lại nghĩ đến dazai, cậu muốn tìm cách thoát ra khỏi đây.
Bỗng điện thoại cậu vang đến một âm anh, là tin nhắn của kunikida.
Kunikida: "chuuya, dạo này dazai có đến tìm cậu không?"
Chuuya: "tôi nghĩ là không, với lại tôi bị cha cấm túc rồi"
Kunikida: " sao lại bị cấm túc?"
Chuuya:" tôi cãi lại ông ấy nên bị. Nhưng cậu nhắn với tôi chỉ hỏi chuyện này thôi à?"
Kunikida:"không, từ lúc cậu không đi học tôi không còn thấy dazai đến lớp nữa. Tôi có đến nhà nhưng vẫn không tìm thấy cậu ấy."
Chuuya:"cậu không tìm thấy cậu ấy sao???"
Kunikida: " không, tôi nghĩ là cậu ấy đã đến chỗ cậu nên cũng không thắc mắc. Nhưng đã vài ngày nhưng vẫn chưa thấy cậu ấy đi học. Tôi có gọi và nhắn tin nhưng cậu ấy cũng không trả lời"
Chuuya: " tôi cần phải làm rõ chuyện này!"
Kunikida: " bằng cách nào chứ, cậu đang bị cấm túc mà?"
Chuuya nhìn vào thời gian hiển thị trên điện thoại. Là 12 giờ 27 phút. Theo như mọi ngày thì 12 giờ 30 sẽ có người hầu đem thức ăn vào cho cậu.
Cậu đập vỡ chiếc điện thoại, từng mảnh vụn vỡ nát. Cậu cầm lấy một mảnh nhọn, dùng nó cắt một đường trên cổ tay mình.
Máu tươi bắt đầu chảy ra, cậu dùng tay còn lại cố giữ để cầm máu, vì nếu như người hầu đến trễ thì có thể cậu sẽ chết ngay lúc đó.
Ít phút sau, một nữ hầu đi vào. Cô ấy ngay lập tức hoảng hốt đưa cậu ra ngoài rồi nói với cha cậu. Ông ta sai người chữa trị cho cậu, ông ấy biết đây đều là mưu kế của cậu.
" con làm như vậy là cố tình đúng không?"
" nếu con không làm vậy thì làm sao con có thể ở đây nói chuyện với cha được chứ"
" vậy con muốn nói gì đây?"
"Cha đã....làm gì bạn con? "
" làm gì bạn của con??? Thật nực cười, con nghĩ ta sẽ làm gì?"
"..."
" nhưng để con tập trung cùng ta tiếp quản băng đảng mafia này thì ta phải khiến cho tên đó không gặp được con nữa!"
" bằng cách nào...?"
" ta đã nhờ mấy tên cấp dưới cùng với sát thủ tốt nhất đi giết bạn con rồi" ông ta cười khẩy.
"Gi- giết sao???.... không thể nào?!!"
" chắc bây giờ chúng nó cũng đã xong việc rồi nhỉ ?"
" chuyện này...làm sao có thể???"
"..."
"NÓI CHO CON BIẾT ĐI!!! CHA THỰC SỰ LÀM NHƯ VẬY SAO!!!"
" kháng cự vô ích, đưa chuuya vào lại phòng đi"
"BỎ TÔI RA, CHA NÓI ĐI. CHA THỰC SỰ ĐÃ GIẾT CẬU ẤY SAO?!!"
" ồn ào quá, mau đưa nó vào phòng đi"
Không thể phản kháng, cậu lại bị đưa vào căng phòng đó. Cậu tức giận đập cửa, gào thét trong vô vọng.
"THẢ TÔI RA!!!"
Được một hồi lâu cậu từ bỏ...
"Dazai chết rồi sao.... không thể....chuyện này là không thể..."
"Mình đang mơ...mọi thứ chỉ là mơ... đúng không?"
Cậu không tin mọi thứ đang diễn ra. Lại khóc rồi, cậu lại khóc....tại sao phải khóc chứ....mạnh mẽ lên.
Cậu lén mang theo một chiếc điện thoại khác vào phòng trong lúc được băng bó.
Tiếng chuông vang lên, là kunikida gọi. Chuuya không nhất máy. Một cuộc gọi nhỡ, hai rồi lại ba cuộc. Đến cuộc gọi thứ 4 cậu đã nghe máy. Cậu im lặng, chẳng nói gì dù cho kunikida vẫn đang hỏi.
-"chuuya, chuuya cậu có nghe máy không vậy?"-
-"này chuuya, nghe máy đi"-
-"cậu có nghe tôi nói gì không vậy"-
-"kunikida"-
-"cậu đây rồi, sao vậy có chuyện gì sao? Nghe giọng cậu có vẻ không ổn cho lắm!"-
-"dazai..."-
-" dazai??? Chuyện gì? Cậu đang nói gì vậy chuuya? Cậu ổn không vậy?"-
-"dazai.... chết rồi.."-
-"cậu nói gì vậy.... chuyện đó không đùa được đâu chuuya"-
-" cậu nói chết là chết sao cơ chứ?"-
-"cha tôi... đã thuê người giết cậu ấy..."-
-" cha cậu là ai mà làm vậy được, bình tỉnh lại đi chuuya, tôi biết là cậu đang nhớ dazai nhưng cũng không thể nói đùa như vậy được đâu"-
-"cha tôi là trùm mafia!!! Ông ấy sẽ giết người mà không nhân nhượng đâu...chấp nhận đi kunikida... cậu ấy chết rồi..."-
-" cha cậu là trùm mafia...cậu đùa sao?"-
-"tới đây là đủ rồi...cảm ơn cậu"-
-" là sao chuuy-"-
Kunikida vẫn chưa nói hết câu thì cậu đã cúp máy.
Cậu vứt chiếc điện thoại xuống đất, rồi lại tức giận khóc lớn. Cậu tự trách bản thân vì không thể bảo vệ anh như đã hứa.
"Tôi xin lỗi dazai.... tôi cũng thất hứa rồi...."
"Tôi sẽ không để cái chết của cậu trở nên vô ích....ông ta sẽ phải trả giá!!!"
Tuyên bố là như vậy nhưng bây giờ cậu đau lắm. Mất đi người mình yêu là cảm giác như vậy sao, trái tim dường như ngừng đập khi cậu nghe tin dazai chết.
" hư...hức..... vậy là cậu chết thật rồi sao....tôi..."
" bây giờ....cậu đang ở đâu dazai? Cậu có đang cười hay không? Cậu nhớ tôi chứ? Tôi.... nhớ cậu!"
Chuuya liên tục đặt ra những câu hỏi về dazai, những câu hỏi chẳng có hồi đáp lại.
Vậy là chuuya đã mất đi " bông hoa hướng dương" của mình ? Vậy kunikida là mục tiêu tiếp theo của cha cậu??
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Dazaixchuuya]Hướng Dương mất nắng
Fanfiction"sẽ ra sao nếu như một bông hoa mặt trời mất đi ánh nắng, mất nắng rồi...hoa hướng về đâu..?" Dazai là một học sinh, năm nay anh 17. Anh đã biết yêu kể từ khi gặp cậu-chuuya. Chuuya là con của trùm mafia nổi tiếng, nhưng không ai trong trường biết b...