"Tôi thích cậu"
Vậy là cả hai đều đã nói ra suy nghĩ sâu trong lòng của mình, họ thực sự thích nhau. Dưới cái nắng hoàng hôn dịu nhẹ tại bờ sông. Cả hai đã trao cho nhau cơ hội được là chính mình. Và quyết định đến với nhau !
"Cậu...nói thật chứ ?!"
" tên ngốc...! Cậu muốn tôi nhắc lại sao?? "
"Ah! Không... chỉ là tôi thực sự không tin rằng cậu..."
" nếu cậu không tin thì không cần tin cũng được..., dù vậy cậu cũng chẳng mất gì.."
" KHÔNG!! Chắc chắn là tôi sẽ mất một thứ!. Đó là ánh nắng ấm áp và dịu dàng của cậu và cả cậu nữa"
anh nói to như thể khẳng định cậu là của mình cho mọi người biết. Vừa nói anh vừa tiếng đến rồi ôm lấy cậu thật chặt." chuuya, tôi yêu cậu " anh nói vào tai cậu.
Cơ thể chuuya dường như đang thả lỏng cơ thể trong vòng tay của anh. Mặt cậu đỏ bừng, trong khóe mắt cậu còn vươn vấn vài giọt lệ của sự hạnh phúc. Bất giác cậu đưa tay lên, hai tay đặt trên má anh rồi hôn anh một cách bất ngờ.
"!!!...." Dazai bất ngờ
"Dazai... là đồ ngốc! Yêu cậu..!" Chuuya nói trong e thẹn khi cả hai gương mặt đang sát gần nhau.
Màu hoàng hôn cũng thật đẹp, dường như đó là một lời tỏ tình mang tính sâu đậm.
"Cậu biết gì không chuuya ?"
"Biết gì chứ ??"
"Ralph Waldo Emerson đã từng nói rằng:"mỗi hoàng hôn mang đến lời hứa của một ngày mới". Tôi hứa với cả thế giới rằng sẽ tôi yêu cậu đến khi tôi chết thì thôi ^^"
Chuuya ngay lập tức đỏ mặt.
"Đồ ngốc...! Tôi sẽ không để cậu chết đâu!!"
*chụt* anh hôn cậu
" thôi đi, tên cá thu biến thái này!"
"Cá thu ???, cậu nói tôi hả?"
....
"Tại sao lại là cá thu chứ!!!" Dazai nũng nịu, làm nũng với cậu.
"K- không biết nữa...."
Dazai bĩu môi, anh hụt hẫng khi nghe câu trả lời này của cậu.
....
Một buổi sáng với ánh nắng chói chang của mùa hè nóng nực, dazai thức dậy sớm hơn mọi khi. Anh háo hức, vui vẻ nhảy chân sáo.
Sáng nay anh có hẹn đi chơi với chuuya nên đã dậy từ rất sớm. Vừa vui vẻ chuẩn bị đồ, vừa ca hát nhộn nhịp.
Anh đã thay đồ xong, mọi thứ đều hoàn hảo kể cả thời tiết. Hít một hơi thật sâu, rồi thở đều.
Anh chạy đi một cách vội vã, dù cho có dậy từ rất sớm nhưng anh vẫn muộn giờ. Có lẽ là vì cái tính lề mề của anh.
Chuuya dưới cái nắng gay gắt, cậu nhíu mày, nhìn đồng hồ rồi lại nhìn về phía con đường chẳng có bóng dáng ai kia!
Cậu bực bội, nhắn tin nhưng anh không trả lời, gọi cũng chẳng được!
Một lúc lâu sau, từ con đường vắng bóng xuất hiện dáng người vội vã chạy đến gần chỗ cậu. Là dazai, anh đã quá muộn so với giờ hẹn.
" hah...ah... tôi xin lỗi....chuuya " anh thở hổn hển
" cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả!!"
Anh đưa tay lên ngực, dõng dạc nói "tôi tự tin rằng mình không đi trễ quá lâu!"
"Hả!!! Cậu hẹn tôi lúc 8 giờ sáng nay, nhưng bây giờ đã là 10 giờ rồi đấy, tên cá thu ạ"
" haha.... tôi xin lũi. Tôi sẽ bù đắp lại mà~"
Nói rồi anh nắm lấy tay cậu, dắt cậu đi đến công viên giải trí.
" chuuya đói bụng không??"
*cậu lắc đầu*
" đừng nói xạo nữa, tôi biết chắc là sáng nay cậu chưa ăn gì, đúng không?"
" cậu đang biện minh cho sự lề mề không kịp ăn sáng của cậu chứ gì!"
"Ahihi^^"
Thế là họ cùng nhau đi ăn, ăn xong rồi lại đi chơi.
Một ngày vui vẻ như vậy cứ trôi qua. Cả hai đã có những phút giây vui vẻ bên nhau mà trước đây không có.
Họ được là chính mình, được yêu người mà mình chọn, được ở bên người mà yêu. Đó là tất cả những gì mà đôi thiếu niên trẻ mong muốn từ trước đến giờ.
Cả hai chơi đến tận chiều . Họ không đi về ngay mà lại đi qua bờ sông hôm ấy.
Lại là một bầu trời hoàng hôn như ngày mà anh tỏ tình cậu. Vẫn đẹp như ngày nào. Vẫn là cơn gió ấy, vẫn là bầu trời ấy, vẫn là hai con người ấy nhưng giờ đây cả hai đã trở thành người yêu với nhau.
Cả hai ngồi xuống gần nhau. Bóng lưng nhỏ bé của chuuya dựa vào vai anh.
Cảnh đẹp thơ mộng của bầu trời hoàng hôn lại kết thúc. Bóng đêm lại bao trùm cả màn đêm. Ánh đèn chớp nháy rồi sáng đèn. Mòn theo đường mà chuuya đã chỉ. Anh đi đến đầu đường nhà cậu. Cậu bảo anh dừng lại.
"Đến đây được rồi, cảm ơn cậu vì ngày hôm nay!"
"Sao vậy, mặt trời của tôi? Tôi có thể dẫn cậu đến nhà mà..."
" không cần đâu, tôi tự đi được mà "
"...."
"Sao vậy, sao cậu chưa đi mà còn đứng đó!"
" chuuya hôn tạm biệt tôi điii~"
Chuuya im lặng, miễn cưỡng đến gần anh rồi hôn má anh.
"Um~ cảm ơn chuuya~"
Xong, chuuya quay lưng đi vào trong con đường tối về nhà. Dazai đứng nhìn một lúc rồi lại quay người đi về.
Anh vừa đi vừa ngắm sao trên trời, sau một lúc thì anh cũng về đến nhà.
Mọi thứ dần chuyển biến theo một hướng tích cực??
Nhưng đừng quên rằng sau một buổi chiều hoàng hôn đẹp là thời gian tung hoành của bóng tối. Hoàng hôn chỉ là hình thức giao nhau giữa ánh sáng và bóng tối. Nhằm cho thấy việc những thế lực đen tối sắp hoạt động.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Dazaixchuuya]Hướng Dương mất nắng
Fanfiction"sẽ ra sao nếu như một bông hoa mặt trời mất đi ánh nắng, mất nắng rồi...hoa hướng về đâu..?" Dazai là một học sinh, năm nay anh 17. Anh đã biết yêu kể từ khi gặp cậu-chuuya. Chuuya là con của trùm mafia nổi tiếng, nhưng không ai trong trường biết b...