" tôi thích cậu"

121 6 0
                                    

Ngay khoảng khắc mà chuuya rời đi, anh thực sự đã cảm nhận được cảm giác mất đi một thứ gì đó mà không thể tìm lại được.

Anh muốn vươn tay ra kéo cậu lại, nhưng anh không đủ dũng cảm để làm điều đó. Anh thật sự hối hận!

Chuuya về đến nhà, toàn thân cậu đau mỏi, ê ẩm. Cậu nằm lên giường, một tay che mắt lại. Nhớ lại chuyện tối hôm qua, cậu biết một phần nhỏ là do bản thân không thể kiềm chế cảm xúc nên mới khiến dazai làm như vậy. Mọi điều cậu nói hôm qua đều là sự thật. Cậu thực sự mong muốn được ôm lấy cơ thể ấy. Nhưng tại sao cậu lại giận dazai chứ ?? Trong khi chính bản thân cậu cũng là nguyên nhân dẫn đến việc này và chính cậu cũng muốn được bên cạnh anh.

Cậu từ từ nhắm mắt lại, không hiểu tại sao nước mắt lại rơi, lan xuống má cậu. Cậu ấm ức, những giọt lệ càng rơi nhiều hơn chẳng rõ lí do. Lần đầu tiên cậu cảm nhận được cảm giác này, cảm giác rung động trước một ai đó. Tim cậu thắt lại, một chút quặng đau. "Tại sao..... dazai.... mình...chuyện gì vậy chứ?" Cậu tự hỏi bản thân.

Một mình trong căn phòng yên ắng. Ánh nắng chiếu qua khung cửa, hình ảnh căn nhà ngăn nắp, im lặng. Cậu thiếu niên đã thiếp đi từ lúc nào không hay, dần tiếng vào giấc ngủ.

Bên phía dazai cũng chẳn ổn là bao. Anh ngồi co người lại, mặt úp vào đầu gối. Tim anh quặng thắt từng nhịp. Anh đưa tay lên lòng ngực, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim đang biết yêu này. Anh thở đều. Anh nhíu mày, suy nghĩ thật lâu. Đây sẽ là cơ hội cho việc tỏ tình của anh nhưng anh lại thất bại, mọi thứ đều thất bại!

Tưởng chừng như mọi thứ đều sụp đổ, nhưng một tia sáng lại le lỏi trong đầu anh. Nếu như dừng lại ngay lúc này, anh chỉ là một kẻ thất bại trong tình yêu. Lựa chọn đi tiếp là những người thành công!

Anh quyết định rồi, bằng mọi cách anh phải nói ra lời tỏ tình này một cách chân thành nhất dù có bị từ chối thì anh cũng không hối hận.

Anh nhắn cho kunikida:
Dazai:"kunikida, cậu nhắn với chuuya chiều nay gặp tôi được không?"
Kunikida:" sao cậu không nhắn cho cậu ta, mà lại nhờ tôi nhắn?"
Dazai: "tôi không thể đâu!, giúp tôi đi. Nhưng đừng nói là tôi bảo cậu"
Kunikida:"được rồi"
...
Kunikida:"cậu gặp ở đâu?"
Dazai:".....tại bờ sông được không?"
Kunikida: (thả like)
Dazai:"nhờ cậu"
Kunikida:(thả like)

Dazai đã chuẩn bị sẳn mọi thứ cho ngày hôm nay. Lần này anh sẽ không để mất đi cơ hội nữa.

Buổi chiều, anh đi ra bờ sông. Ánh nắng dịu nhẹ, một chút gió thoảng qua.

Anh đã đến nơi nhưng chưa thấy hai người kia đâu. Đi đến gần dòng nước, anh ngồi xuống. Tim anh đang loạn nhịp, hồi hộp.

Lúc sau, anh nhìn sang bên phải. Ánh mắt anh va phải hình bóng quen thuộc. Một người có mái tóc màu cam và một người là bạn thân của anh. Là chuuya và kunikida.

Anh chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía họ rồi hít một hơi thật sâu để giữ bình tỉnh.

"Chào cậu kinikida, ch- chuuya"

"tôi đưa chuuya đến rồi, cậu thích nói gì thì cứ nói!"

" sao vậy cậu đi đâu sao?"

" hôm nay tôi có việc, nếu ở lại thêm thì tôi sẽ trễ giờ. Chắc hôm nay tôi không đi với các cậu được!"

"À...ừ.."

Cuộc trò chuyện của họ kết thúc khi kunikida đến gần và đặt tay lên vai anh rồi rời đi.

.....

Cả bầu không khí im lặng bao trùm cả hai người. Chuuya không nhìn thẳng vào mặt anh mà nhìn sang một bên. Dazai với ánh mắt kiên định nhìn cậu.

Mặt trời dần lặng, những chú quạ kêu vài tiếng trên nhánh cây gần đó rồi rời đi. Tiếng nước chảy rí rách, cuốn theo ánh nắng chói chan đi cùng. Dưới cảnh đẹp thơ mộng ấy là bóng dáng của hai cậu thiếu niên trẻ tuổi. Có vẻ giữa họ là một bầu không khí chẳng mấy tốt.

"ch-chuuya, chuyện tối hôm qua, tôi...."

" không cần giải thích" chuuya cắt ngang lời của anh

" tôi không phải kêu cậu ra đây chỉ để giải thích đâu, chỉ là tôi muốn xin lỗi một cách thật lòng cậu thôi! "

" ..... "

Dưới sự im lặng của chuuya, anh sợ rằng sẽ không thể gặp cậu nữa nên cất lời nói.

" mọi chuyện tối hôm đó, tất cả đều là lỗi của tôi, là do tôi đã làm như vậy với cậu. Tôi xin lỗi."

"....."

" chúng ta đã là bạn rồi, vậy nên dù cậu có cách xa tôi như thế nào, dù có cố tránh né tôi hay là có chuyển trường đi nữa thì tôi vẫn nhìn thấy cậu! Bởi vì.....cậu....là...mặt trời của tôi!!!"

Chuuya quay sang nhìn anh với ánh mắt bất ngờ và đôi chút đỏ mặt.

Dưới ánh nắng hoàng hôn, thiếu niên trước mặt cậu đang nói ra một lời nói tựa như một lời tỏ tình vậy.

" mặt trời.... tôi sao??"

" tôi là bông hướng dương, còn cậu là mặt trời. Cậu luôn cho tôi ánh nắng ấm áp. Nếu như mất cậu thì tôi sẽ chết...... vậy nên...."

" thật ra..."

                  " TÔI THÍCH CẬU "

[Hoàn][Dazaixchuuya]Hướng Dương mất nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ