Đau đớn

75 5 0
                                    

Mọi người đã ổn định, chuuya đã được đưa đi, vết thương của dazai cũng đã được băn bó. Nhưng cảnh sát vẫn chưa liên lạc được với gia đình của chuuya, vậy nên họ đã hỏi kunikida.

Kunikida do dự không biết có nên nói ra hay không thì dazai lên tiếng.

"Các cháu có biết thông tìn gì về cha của nạn nhân không ?"

"Chuyện đó..." *kunikida ấp úng*

" cha cậu ấy.. là mafia"

"Cháu nói cái gì ? Mafia? Chuyện đó không thể đùa được đâu!"

"Tên sát thủ đó...là cha cậu ấy thuê....để giết tôi"

"Giết cậu, để làm gì chứ ?"

"Cha cậu ấy muốn giết tôi...vì...ông ấy biết tôi và chuuya yêu nhau..."

" cháu chắc chắn...chuyện đó là thật chứ?"

"Trong điện thoại của tôi có dòng tin nhắn....nhưng hình như tôi để nó ở nhà rồi.."

Mọi người đang nói chuyện thì một viên cảnh sát đi đến, nói với vị cảnh sát về những món đồ được tìm thấy trên người nạn nhân. Gồm 2 chiếc điện thoại, trong đó có điện thoại của anh.

Cảnh sát kiểm tra điện thoại của anh, đúng như anh nói, có tin nhắn về việc ông ta muốn đe dọa và giết anh.

" cảm ơn cháu, nếu có thêm thông tin xin hãy đến sở cảnh sát để thông báo chú. Còn chiếc điện thoại này tạm thời để bên cảnh sát bọn chú điều tra nhé"

"Vâng...."

Viên cảnh sát cầm chiếc điện thoại rời đi.

"Cảnh sát đã có đủ thông tin rồi nên cậu không cần đến đồn khai báo nữa... vậy chúng ta về được chứ?...dazai.."

"Ừ..."

" ah- khoan, cậu còn phải đến bệnh viện nữa..."

"để làm gì chứ? Đến đó để xem thi thể của chuuya sao?!"

"Kh- không...cậu đang bị thương kìa..."

"Họ băn bó rồi..."

"Nhưng cũng phải đến bệnh viện kiểm tra lại chứ!"

"Không!! Đến đó để rồi lại thấy thi thể đã chết của chuuya à?!"

"...nếu cậu không muốn thì chúng ta về nhà...đi thôi"

Kunikida đỡ anh đứng dậy, một viên cảnh sát đi đến và đề nghị đưa cả hai về nhà.

...

Trên xe, kunikida để ý đến dazai. Mặt dazai trầm xuống, chẳng nói một lời nào, mắt anh trông như người vô hồn vậy. Kunikida biết là anh đang cố gắng kiềm chế, thật sự thì anh đang rất đau vì cái chết đột ngột của chuuya.

Đến nhà dazai, kunikida đề nghị ở lại với anh một lát rồi mới về nhưng anh không đồng ý.

Vậy rồi anh đi vào nhà mà chẳng nói gì. Còn kunikida thì được viên cảnh sát đưa về tận nhà.

...

Anh đi vào trong phòng với dáng vẻ thẩn thờ. Từng bước đi không vững, có vẻ như sắp ngã.

Anh thả mình trên chiếc giường êm ái. Đưa tay lên che đi ánh đèn trên trần đang chiếu thẳng vào mắt anh.

Một lần nữa, nước mắt anh lại rơi, không thể ngăn lại những giọt nước mắt ấy....

Anh đưa tay của mình trước ánh đèn, nhớ lại cảnh tượng lúc đó, trên tay anh chỉ toàn máu là máu. Ngay bây giờ anh vẫn còn có thể ngửi thấy mùi máu ấy, vì chúng dính trên quần áo của anh.

Vài tiếng trước anh vẫn còn cười nói với chuuya, vẫn còn ôm cậu, vẫn cảm nhận được hơi ấm của cậu. Vậy mà chỉ trong chớp mắt đã không còn có thể gặp lại cậu được nữa.

Anh ôm bàn tay dính máu vào lòng.

"Nếu lúc đó, người chết là tôi...thì tốt biết mấy..."

"Dù có bị sao đi nữa thì tôi cũng không thể....để cậu chết đâu. Dù tôi có chết...."

Anh thu người lại, giấu đôi bàn tay còn dính máu trong lòng. Nhắm mắt và coi như đây chỉ là một giấc mơ.

Thật từ từ và chậm rãi, anh tiếng vào giấc ngủ với những giọt lệ vẫn còn vấn vương trên khóe mắt.

.....

Bên này, cha của chuuya cũng đã nghe tin tức về việc tên sát thủ đã bắn chết con trai ông và bị cảnh sát bắt ngay sau đó. Ông nổi cơn giận giữ, đập phá mọi thứ. Mọi người trong băng đều hiểu lí do ông ta nổi giận, vì lần đầu tiên ông ta tạo ra một "chuuya" hoàn hảo đến như vậy, một "chuuya" mà có thể làm mọi thứ không lo về hậu quả, một chuuya có đủ điều kiện để làm trùm băng đảng mafia này. Vậy mà chỉ sơ suất một lúc, ông ấy đã để tên sát thủ quèn kia giết chết cậu ấy.

Mọi người trong băng đều biết độ máu lạnh của ông ấy, ông ấy không buồn bã về cái chết của con mình, chỉ là ông ấy tiếc về một "chuuya" hoàn hảo bị giết.

....

Dazai đang đứng trong một khoảng không vô tận, một đám sương mù vây quanh dưới chân anh.

Bỗng vang lên âm thanh tiếng bước chân, nó càng ngày càng gần hơn. Anh có chút cảnh giác, lùi lại phía sau.

Một bàn tay chạm vào vai anh, anh sợ hãi quay người lại. Anh mở to mắt, kinh ngạc trước người đang đứng đối diện anh.

Một cậu thanh niên với mái tóc màu cam quen thuộc ấy, tên nấm lùn hay đi chung với anh.

" là cậu phải không, chuuya..?"

"Vậy cậu nghĩ tôi là ai?"

Anh mừng rỡ ôm lấy cậu, nhưng dazai chưa kịp ôm thì đã bị cậu đẩy ra. Anh ngạc nhiên.

"Đừng ôm... tôi không muốn làm cậu buồn đâu.."

"Làm tôi buồn...bằng cách nào chứ....không thể đâu..?"

"Chắc chắn tôi sẽ làm cậu buồn..."

"...thôi, bỏ qua chuyện đó đi....làm ơn cho tôi ôm đi mà"

"Đừng..."

Anh không nghe lời chuuya mà tiến lại gần ôm cậu. Chuuya cố gắng đẩy anh ra nhưng không thành.

Đột nhiên anh thả cậu ra, gương mặt có chút sợ hãi, thất vọng.

"cậu cảm nhận được...đúng không?"

"...cậu..."

"Cơ thể tôi...không còn ấm nữa..."

[Hoàn][Dazaixchuuya]Hướng Dương mất nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ