Cậu vẫn bị nhốt trong phòng. Ông ta sẽ nhốt cậu cho đến khi nào?
Cậu nghĩ về những chuyện cha đã làm với cậu. Cấm cậu yêu, nhốt cậu ở nhà và quá đáng hơn hết là giết người mà cậu yêu.... sự tức giận và oán hận trong người cậu đạt đến giới hạn. Cậu sẽ giết ông ta và phá hoại cái tổ chức này!!!
Người cha bên ngoài cảm nhận được sự tức giận của cậu, ông biết mình đã tạo ra một "cổ máy" có sức mạnh của sự hận thù, một "cổ máy" dựa vào sự hận thù để giết chóc. Đạt được mục đích của mình nên ông ta đã cho người thả cậu ra.
Sau khi được thả, cậu đi đến trước mặt cha mình. Cậu nhìn ông ta với ánh mắt hận thù, phẩn nộ, một ánh mắt chứa đầy sát khí.
"Nếu ông đã có gan giết người thì cũng có gan để bị người khác giết. Chính tay tôi sẽ tự tay giết chết ông!!"
"Lần đầu ta thấy con như thế này, thật hạnh phúc khi được nhìn thấy con với ánh mắt sát khí đó. Ta đã mong chờ nó rất lâu rồi chuuya à"
"..."
"Hy vọng những gì con nói thì con sẽ làm được. Hãy thữ giết ta xem nào!"
Cậu không nghe những lời khiêu khích của ông ta nữa mà đi ra ngoài.
Đã bao lâu rồi nhỉ? Một tuần sao? Cậu chưa ra ngoài một lần nào kể từ khi bị cấm túc. Lần đầu tiên sau bao lâu bị cấm túc, cậu cảm nhận được ánh nắng, từng cơn gió. Hít thở một hơi thật sâu, cậu cảm giác đau đớn trong lòng mình dường như vơi đi một chút.
Cậu ra ngoài là để xác minh xem những điều ông ta nói có phải là thật hay không? Rằng dazai đã thực sự chết hay chưa? Đó là những câu hỏi mà chuuya muốn xác nhận.
Cậu chạy đến nhà kunikida. Kunikida vẫn ổn, cả hai đã rất vui khi gặp lại nhau.
"Kunikida, cậu không gặp chuyện gì đúng không?"
"Chuyện gì là chuyện gì chứ, tôi vẫn ổn mà. Mà này cuộc điện thoại lần trước là sao vậy? Cậu đùa tôi à?"
" không, chính cha tôi đã giết dazai...tôi chắc chắn là như vậy..."
"Cậu nói gì thế chuuya? Dazai vẫn còn sống mà !"
" không đâu.... chắc chắn là cậu ấy đã chết....cha tôi là trùm mafia đó!!!"
"Hôm nay không phải là cá tháng tư đâu chuuya à, câu đùa hơi lố rồi đấy"
"Kunikida, cậu không tin tôi sao?"
"Làm sao mà tôi tin cậu được, tối hôm qua dazai vừa gọi điện thoại cho tôi kia mà"
"Cậu nói là dazai....gọi điện cho cậu?"
"Phải, mấy hôm trước là do cậu ấy đi về quê mà bỏ quên điện thoại ở nhà nên tôi không gọi được. Tối hôm qua cậu ta đã về nhà rồi mà. Cậu ấy không nói gì cho cậu sao?"
"Dazai...còn sống sao?" "Xin lỗi kunikida tôi qua nhà dazai một chút"
"Cẩn thận đó"
Nói rồi cậu quay lưng chạy ngay đến nhà dazai.
Cậu chạy thật nhanh, vội vàng. Vì cậu không biết nên tin vào lời nói của ai bây giờ. Cha cậu thì nói là dazai đã chết, kunikida thì ngược lại. Vậy nên cậu phải tự kiểm chứng bằng chính đôi mắt của mình.
Gần tới nơi thì nhìn từ xa, cậu thấy một hình bóng quen thuộc. Mái tóc màu nâu đen xù, và một giọng nói hơi trầm. Không thể lẩn đi đâu được, người đó chính là dazai. Cậu hét lớn.
" DAZAI!!!"
Anh lập tức quay sang thì thấy cậu đang chạy tới chỗ anh một cách vội vàng.
Cậu nhào đến ôm lấy anh, cảm xúc vỡ òa không thể kìm chế. Cậu khóc lớn, ôm lấy anh thật chặt.
" chuuya ?!"
" cậu đây rồi....dazai!"
"Sao cậu khóc vậy? Nhớ tôi sao?"
"Tên ngốc!!! Cậu có biết là tôi lo lắm không??"
" lo chuyện gì chứ?"
" tôi tưởng là cậu đã chết rồi chứ?!"
" ngốc ạ, tôi chỉ là đi về quê thôi"
"Tôi lo lắm..."
" thôi vào nhà đi "
Chuuya không chịu buôn anh ra nên anh đành ôm cậu vào nhà.
Anh để cậu ngồi trên ghế, rồi đi vào thay đồ một lúc.
Chuuya cảm nhận được hơi ấm của căn phòng, cậu tựa vào lưng ghế rồi suy nghĩ. Chẳng biết cậu suy nghĩ điều gì, nhưng khi dazai đi ra thì lại thấy cậu thiếp đi mất.
Anh ngồi gần cậu, chăm chú nhìn cậu rồi tự nói.
"Không phải là chúng ta chia tay rồi sao, sao bây giờ lại đến tìm tôi thế này..."
"Mặc dù nói là chia tay cậu nhưng...tôi cũng nhớ cậu lắm. Phải rời xa cậu lòng tôi đau..."
" đáng lẽ lúc đó tôi không nên nói vậy với cậu...để rồi cả tôi lẫn cậu đều phải chịu thiệt thòi."
"Cậu cô đơn lắm đúng không? Tôi xin lỗi vì đã rời xa cậu..."
Anh vừa thủ thỉ vừa đưa tay vuốt tóc cậu.
"Tôi chưa chết mà, khi nào tôi chết thì tôi mới hết yêu cậu"
"Chúng ta...quay lại đi....chuuya"
Anh hôn vào trán cậu, một nụ hôn ngọt ngào mang nhiều ý nghĩa sâu xa.
Anh bế cậu lên giường, đặt cậu xuống rồi đắp chăn cho cậu. Anh nằm bên cạnh cậu, ôm cậu vào lòng.
"Thiếu cậu, tôi là bông hướng dương mất nắng, tôi sẽ chết ấy..."
" vậy nên hãy tiếp tục sưởi ấm cho bông hướng dương cô đơn này nhé chuuya..."
Cứ như vậy anh đã ôm cậu rồi thiếp đi.
Trong căn phòng tưởng chừng như thật lạnh lẽo nhưng tình yêu của họ đã sưởi ấm cả căn phòng.
Phải như sau này mọi chuyện đều tốt đẹp mãi mãi, anh thầm ước!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Dazaixchuuya]Hướng Dương mất nắng
Fanfiction"sẽ ra sao nếu như một bông hoa mặt trời mất đi ánh nắng, mất nắng rồi...hoa hướng về đâu..?" Dazai là một học sinh, năm nay anh 17. Anh đã biết yêu kể từ khi gặp cậu-chuuya. Chuuya là con của trùm mafia nổi tiếng, nhưng không ai trong trường biết b...