Một buổi chiều ảm đạm

55 3 0
                                    

"Dazai, mau dậy đi"

"Ư...gì vậy?"

"Gần trưa rồi đó, thức dậy đi dazai à"

"Cậu thức dậy trước tôi sao? Sao cậu không ngủ thêm? "

"Tôi ngủ đủ rồi"

"Vậy chúng ta ăn sáng nhé, tôi nấu cho"

"T- tôi không tin vào tài nấu ăn của cậu đâu"

"không sao để tôi nấu được mà"

"Tôi biết nấu vài món ấy, để tôi nấu đi"

"Um~ vậy là chuuya sẽ nấu cho tôi ăn sao~"

Chuuya đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Anh rời khỏi chiếc giường êm ái rồi đi rửa mặt.

...

Dazai ngồi vào bàn ăn. Một bữa sáng đơn giản đã được để sẵn trên bàn. Một lát bánh mì với một đĩa trứng ốp la, đi kèm theo là một ly sữa.

Cả hai cùng nhau ăn bữa sáng, cùng nhau nói chuyện. Anh có hỏi cậu về việc cậu hay hành xử một cách kì lạ. Cậu không trả lời vì không muốn anh biết chuyện cha cậu là mafia. Anh thấy cậu khó nói nên cũng không hỏi gì thêm.

Ăn xong bữa sáng, Dazai đề nghị cả hai đi ra ngoài chơi cho thoải mái nhưng chuuya không đồng ý. Cậu sợ việc bị người của cha cậu theo dõi. Điều đó có thể sẽ làm nguy hiểm đến tính mạng của dazai.

Vậy nên chuuya muốn cả hai cùng ở trong nhà anh đến hết ngày.

...

Lát sau là đến bữa trưa, lần này chuuya nấu cà ri. Tay nghề của cậu cũng không gọi là quá tệ, thức ăn rất ngon.

" Cậu nấu ăn ngon thật đấy chuuya, lần tới nấu cho tôi tiếp nhé!"

"ờ- ừm.... nếu có thể"

"Mà...còn lại để tôi dọn cho, cậu nghỉ đi"

"Không cần đâu"

" chuuya đã cất công nấu cho tôi mà~ nên tôi phải giúp cậu chứ! Dù gì đây cũng là nhà tôi nên để tôi làm đi! Chuuyaaaa~"

"..."

Chuuya im lặng mặc cho tên dazai này đang ôm cậu thật chặt và hôn.

"Ưm~ wa~ em bé chuuya của tôi dễ thương quá đi~"

" m-mau đi dọn dẹp đi..!"

Cậu nói một cách dõng dạc nhưng chẳng nghiêm khắc một chút nào. Giống như đang tránh né để dazai không để ý đến gương mặc đang đỏ của cậu.

...

" Chuuya, tủ lạnh hết đồ ăn rồi nên đi mua với tôi không? Chuuya~"

Anh đi ra thì thấy cậu đang nằm úp mặt ngủ một cách ngon lành trên bàn. " cậu ngủ ngon lành vậy mà lúc sáng bảo ngủ đủ rồi, tôi chịu cậu ấy, chuuya~" anh thầm nghĩ trong đầu rồi cười mỉm nhìn cậu.

" cậu khi ngủ trông dễ thương hơn nhiều, như thiên thần vậy. Ấm áp lắm."

" thôi thì tôi phải tự đi mua một mình vậy~"

Anh lại bế cậu lên giường một lần nữa, đắp chăn cho cậu rồi mới rời đi.

" Chuuya, cậu cứ ngủ đi. Tôi đi ra ngoài mua một chút đồ nha~"

[Hoàn][Dazaixchuuya]Hướng Dương mất nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ