Dazai đã nghe toàn bộ câu chuyện của cô. Cô ngỏ ý muốn dazai cùng mình giết chết chuuya, vì không ai được phép biết thân phận điệp viên của fumiya.
- fumiya, dừng chuyện này lại đi. Tuy anh yêu em nhưng anh không thể làm điều này được...
- dazai việc em yêu anh là thật lòng, em tin tưởng anh!
- không, anh không làm được. Em đã đi quá xa rồi đó fumiya*anh quát lớn*
- .....
- anh biết là cả hai chúng ta đều yêu nhau, nhưng có lẽ... anh hết thích em rồi.
- không! Không! Em yêu anh, chúng ta yêu nhau mà. Chúng ta sinh ra là để thuộc về nhau!!! * bỗng cô lên cơn điên loạn, hét thật to*Dazai cảm thấy mọi thứ dần đi quá xa.
Fumiya rút từ trong túi của mình một con dao. Cầm nó lên và lao đến chỗ dazai. Cơ anh lúc này bỗng cứng đờ, chẳng thể động đậy. Anh chỉ có thể nhắm nghiền mắt lại và đón nhận.*bộp*
Con dao rơi xuống đất. Anh từ từ mở mắt ra. Là chuuya, cậu đã dùng chân đá con dao rơi khỏi tay fumiya, rồi trực tiếp đè cô xuống đất.Kunikida chạy đến cùng với một vài giáo viên khác.
- DAZAI!!! tên chết tiệt này, sao cậu không nghe lời tôi mà ở trong lớp hả!!! *kunikida tức giận*
- ah! Kunikida, tôi không sao. Thấy không ? ^^*anh nhởn nhơ*
- không sao cái con khỉ á! Cậu làm tôi phải chạy đứt hơi đây này!!!
- ah! Không sao, không sao mà!
- này chuuya, có sao không ?
- hơ, ổn hơn cái tên tóc bù xù màu đen nào đó, bị dọa đến mức tái mắc mặt mày kia. Đúng là vô dụng mà..!
- cậu nói ai hả tên nấm lùn đầu cam kia!!!
- thôi đi dazai, chính cậu ta là người đã cứu cậu đó.
- cứu tôi?! Cậu đùa à?
- chuuya đã biết trước mưu kế của cô ấy nên mới có thể đến đây giúp cậu đấy!Dazai đứng lên, đi đến chỗ của chuuya.
- tôi không biết những điều cậu làm với tôi có phải là lợi dụng hay không, nhưng tôi cũng rất cảm ơn cậu đã cứu tôi
- lợi dụng ?! Thôi đi tôi không cần một kẻ cảm ơn chẳng có thành ý đâu!
- ....hơ... vậy tôi cũng không cần cảm ơn cậu đâu nhỉ?
- DAZAI, bỏ mau cái tính trẻ con đó đi. Cảm ơn cho đàng hoàn coi! *kunikida nghiêm túc*
* bốp *
Kunikida gõ đầu anh.
- á! Sao cậu gõ đầu tôi. Biết làm vậy sẽ khiến tôi ngu đi không hả!!!
- biết vậy thì lo mà cảm ơn đàng hoàn đi
Dazai im lặng, anh đứng trước mặt chuuya rồi đưa tay ra.
- tôi xin lỗi vì đã nói như vậy với cậu, tôi- thực sự-...c-cảm ơn c-chó *anh ngập ngừng*
- CHÓ ???
* bốp! Bốp! * kunikida đánh anh
- sao nói một câu cảm ơn mà khó đối với cậu quá vậy?
- thôi mệt quá, tôi không nói được! Tôi đi đây
Nói xong anh đi một mạch không quay đầu lại nhìn một lần.
- dazai! Dazai, này!!- xin lỗi cậu chuuya, tên đần đó cứng đầu lắm
- kệ tên đó đi, dù gì tôi cũng đạt được mục đích của mình rồi
- thay mặt tên dazai đó, tôi cảm ơn cậu rất nhiều !
-*cậu vảy tay rồi quay lưng rời đi* không có gì !
Vậy mọi chuyện hôm đó đã kết thúc. Fumiya bị đình chỉ học 2 tuần vì lí do sử dụng dao tấn công bạn học. Từ đó cho đến nay dazai mặt vẫn cứ đơ ra, chẳng có chút cảm xúc nào. Anh vẫn chưa tin vào sự thật, anh và nàng chỉ mới yêu nhau không được bao lâu thì chuyện lại xảy như vậy.Nhìn gương mặt bơ phờ của anh, kunikida cũng ngầm đoán ra được anh đang nghĩ về fumiya. Để dazai không nghĩ về fumiya nữa, kunikida đã bảo anh đi gặp chuuya để cảm ơn về vụ việc lần trước. Anh nhất quyết không đi nhưng lại bị kunikida ép. Nên anh phải đi.
Đến lớp của chuuya, anh thẳng tiến vào vấn đề.
- tôi c-cảm ơn.
- chà chà, lần đầu tiên tôi nghe cậu nói được một câu hoàn chỉnh ấy!
- tôi nói không phải là vì biết ơn cậu, vì kunikida bảo nên tôi mới đi đến đây thôi
- ngươi có đến hay không đến thì ta cũng chẳng cần
Nghe câu này khiến tim dazai chợt như thắt lại. Anh có chút buồn bã.
-" cảm giác này là sao chứ, tại sao mình phải buồn. Chỉ là một tên nấm lùn tóc cam thôi mà! Bình tĩnh nào dazai"
Anh chẳng nói gì thêm và trở lại lớp của mình.Đến tận đêm tối, anh vẫn thao thức, chẳng thể ngủ được. Trong đầu anh hiện giờ trống rỗng, chỉ toàn hình bóng của một ai đó. Là chuuya. Đầu anh xuất hiện từng hình ảnh của chuuya. Từ lúc mà anh gặp cậu cho đến khi được cậu cứu. Những khung hình, kí ức cứ hiện lên một cách chập chừng. Tim anh đập liên hồi, loạn nhịp.
Lúc yêu fumiya, anh còn chẳng có cảm giác này. Có lẽ anh thực sự đã phải lòng cậu?
"Từ lúc nào, từ lúc nào cơ chứ?" Anh đã yêu cậu sao? "Không đây không thể là sự thật, làm sao mà một người con trai lại có cảm giác yêu với người con trai khác được chứ! không thể nào!!" Anh tự trấn an bản thân mình.Sáng hôm sau, anh đi đến trường. Vì suy nghĩ cả đêm nên anh không thể ngủ được. Trong đầu anh lúc này chỉ toàn hình ảnh của chuuya. Anh cố gắng không nghỉ đến việc phải lòng cậu, nhưng anh lại không thể.
Đến trường kunikida nhận ra sự khác biệt của dazai nên anh có hỏi hang.
- hôm nay cậu sao vậy, trông cậu giống như mất ngủ vậy? Sao thế ?
- tôi....ờm.....có cảm giác....buồn..ngủ
Nói xong anh nằm úp xuống bàn, rồi đánh một giấc tới tiết học đầu tiên.Trong mơ anh vẫn nhìn thấy hình bóng xinh đẹp của chuuya hiện lên. "Thật đẹp" *anh lẩm bẩm trong miệng *
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Dazaixchuuya]Hướng Dương mất nắng
Fanfiction"sẽ ra sao nếu như một bông hoa mặt trời mất đi ánh nắng, mất nắng rồi...hoa hướng về đâu..?" Dazai là một học sinh, năm nay anh 17. Anh đã biết yêu kể từ khi gặp cậu-chuuya. Chuuya là con của trùm mafia nổi tiếng, nhưng không ai trong trường biết b...