Tiếng chim hót bên ngoài đánh thức anh dậy. Từ từ mở mắt, toàn thân anh mệt mỏi. Cho đến lúc này, anh chẳng thể cười một lần nào.
Anh suy nghĩ kĩ rồi, vì tương lai của chuuya, anh sẽ rời bỏ cậu. Anh biết cậu sẽ không thể chấp nhận chuyện này, nhưng rồi mọi thứ sẽ ổn...chuuya sẽ từ từ vượt qua chuyện này.
Anh thay đồ, mang balo rồi đi đến trường. Nỗi buồn trong lòng anh chẳng vơi đi. Anh bước từng bước nặng nhọc, anh nhớ ngày đầu tiên anh gặp chuuya bầu trời cũng đẹp như thế này.
"Không được phải vui vẻ lên"
Anh tự nhủ không thể để chuuya thấy bản thân mình trông như thế này được. Phải cười lên! Một nụ cười để che giấu đi mọi thứ. Phải cười lên!
....
Chuuya hôm nay lại trốn cha của mình đi đến trường. Cậu vẫn đang cố tìm cách để tránh né mệnh lệnh của cha mình.
Mọi thứ dần tốt lên, cậu biết được cha của mình không làm gì với hai người bạn thân thiết nhất của cậu nên cậu cũng vui vẻ lẻn được một chút.
Đến giờ nghỉ trưa cậu chạy lên sân thượng tìm dazai và kunikida, vô tình lại nghe được cuộc trò chuyện của hai người họ.
"sao rồi?"
" sao là sao chứ kunikida ?"
Anh cười gượng rồi đáp lại kunikida." cậu vẫn có ý định đó sao? Cậu không sợ sẽ làm chuuya thất vọng à?"
"Tôi biết nhưng tôi quyết định sẽ làm vậy! Tôi sẽ rời xa chuuya"
Chuuya nghe đến đây thì không kìm kế được. Cậu không biết lí do vì sao dazai lại muốn rời xa cậu.
"Cậu nói là sẽ rời xa tôi.....chuyện này là sao ?"
Cả hai ngạc nhiên quay sang nhìn chuuya, họ không biết từ lúc nào mà chuuya lại suất hiện ở đó
"Chuuya...cậu làm gì ở đây, cậu nghe hết rồi sao?"
"Rời xa tôi là sao...?"
"không có gì đâu...chỉ là tôi đang nói đến việc khác thôi"
" việc khác là việc gì chứ"
"..."
"Có phải....cha tôi đã nói gì với cậu đúng không ??"
"Không liên quan đến cha cậu đâu, chuuya. Dazai chỉ đơn thuần là muốn vậy thôi" kunikida lên tiếng.
"Nói thật đi!! Cả hai cậu giấu tôi chuyện gì?? Cha tôi đã nói gì ???"
" không có gì cả...chuuya"
"..."
" nếu cậu đã nghe hết rồi thì tôi cũng không muốn giấu...."
" giấu chuyện gì chứ?"
"chúng ta....dừng lại đi chuuya"
"Dừng lại sao..!!!"
Chuuya nghe đến đây thì thất vọng, tức giận quay lưng rời đi. Cậu đến lớp cầm balo của mình rồi đi về.
Dazai và kunikida vẫn đứng ngay đó. Một cơn gió mạnh thổi qua, kunikida ngầm hiểu...anh rời đi để dazai lại một mình.
Dazai tựa lưng vào bang công, anh ngước mặt lên trời. Ánh nắng chiếu thẳng vào mắt anh. Anh từ từ nhắm mắt lại, ánh nắng này làm nhớ tới ngày đầu anh nhận ra là mình yêu chuuya.
Đau quá! Từng đợt nhói lên từ con tim của anh, đau lắm...phải tự rời bỏ người mình yêu khiến anh đau lắm.
...
Bên phía của chuuya cũng chẳng tốt hơn. Cậu đang trên đường về, hai hàng nước mắt cứ rơi. Vừa đau vừa thất vọng. Cậu suy nghĩ ngay đến cha của mình, ông ấy chắc chắn đã nói gì đó với dazai và kunikida. Lập tức, cậu chạy ngay về nhà.
"Cha!!! Con cần nói chuyện"
"Chuyện gì??"
" có phải cha đã nói gì đó với dazai đúng không?!"
"Ta làm vậy vì tương lai của con thôi chuuya, tại sao con lại có thái độ như vậy??? Không cam tâm à"
" con có quyền được yêu người con chọn mà...!"
" hai đứa con trai thì làm sao mà có một tình yêu được chứ!! Thật viễn vong. Và ta chỉ muốn con tập trung vào việc quản lí băng đảng mafia này cùng ta thôi!!!"
"C- con biết....nhưng cho con cơ hội được yêu một lần được không...chỉ một lần thôi..."
" không mang lại lợi ích gì thì đừng làm!! Kể từ giờ, con bị cấm túc!"
"..."
Cậu thất vọng, im lặng rồi quay lưng đi về phòng của mình.
...
"Ngài gọi tôi?"
"Giết người tên dazai đó cho ta..."
"Ngài muốn giết diệt khẩu sao?"
"Bằng mọi hình thức, nhưng không được để lộ chuyện này cho con trai ta biết"
" vâng"
Một tên sát thủ lại tiếp tục nhận được một mệnh lệnh từ trùm mafia? Lần này là giết một thiếu niên chưa tròn 18 sao ? Đó thật sự là bản chất thật của một trùm mafia, một tính cách máu lạnh.
...
Chuuya bị cấm túc trong một căn phòng. Ngoài một chiếc giường màu trắng đơn điệu và một nơi để đi vệ sinh thì chẳng còn gì cả.
Sự im ắng bao trùm cả căn phòng. Cậu ôm đầu gối, nước mắt không ngừng chảy. Cảm giác tuyệt vọng khi bị người cha của mình cấm yêu. Cậu biết tình yêu giữa hai người con trai là kì quặc nhưng... đây là lần đầu tiên cậu biết yêu nên cậu muốn cảm nhận nó.
" tại sao lại khóc...chuuya, mày là một đứa con trai mà....dừng lại đi...đừng khóc nữa"
cậu tự nói với bản thân mình. Vừa nói lại vừa đưa tay lên lau nước mắt, cậu gượng cười rồi lại nhớ đến dazai. Cậu mở điện thoại lên, nhìn vào những khoảnh khắc vui vẻ mà cả hai đã chụp. Nhìn nụ cười của dazai....
" hai người con trai yêu nhau là không thể sao..? Ai cũng có quyền được yêu mà..."
Một lần nữa không thể kìm chế được cảm xúc, cậu lại vỡ òa.
" cậu hứa là sẽ yêu tôi cho đến khi cậu chết mà dazai... cậu thất hứa với tôi rồi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Dazaixchuuya]Hướng Dương mất nắng
Fanfiction"sẽ ra sao nếu như một bông hoa mặt trời mất đi ánh nắng, mất nắng rồi...hoa hướng về đâu..?" Dazai là một học sinh, năm nay anh 17. Anh đã biết yêu kể từ khi gặp cậu-chuuya. Chuuya là con của trùm mafia nổi tiếng, nhưng không ai trong trường biết b...