1.

748 35 1
                                    

Trên con đường làng nhỏ hẹp, chiếc xe ô tô đen dừng lại trước cổng của một khu làng nhỏ. Cửa xe mở, chàng thanh niên theo đó mà bước ra, người này vận bộ áo sơ mi trắng cùng chiếc quần tây đen nhẵn, tay cầm vali trông rất sang trọng. Tháo chiếc kính râm đeo trên mắt xuống, hắn nghiêng người đứng dựa vào cửa xe, ngửa đầu hít hà ngụm khí trong lành thơm mát thoang thoảng mùi cỏ của buổi sớm mai mà chỉ ở vùng thôn quê mới có được.

Được một lúc thì hắn lại ngó đầu vào xe, nói gì đó với tài xế, chiếc xe dần lăn bánh rồi biến mất vào làn sương sớm bồng bềnh lan toả đi khắp một vùng. Hắn vừa đi vừa ngắm khung cảnh làng quê rồi nghĩ vu vơ đến mấy cái kí ức tuổi thơ của mình. Lúc nhỏ, hắn đã từng qua lại cái cổng làng này không biết bao nhiêu lần...

Đã gần mười mấy năm kể từ khi hắn rời cái làng nhỏ này để đi lên thành phố học tập. Năm nay hắn 22 tuổi, vừa hoàn thành việc học thì lập tức xách vali chạy về quê cũ. Cha mẹ muốn hắn ở chốn thành đô xa hoa ấy lập nghiệp sau đó cưới vợ sinh con, còn việc làm nông trồng vườn ở nhà đã đó em trai hắn quản lí. Nhưng hắn một mực không chịu, một là đòi về quê làm ăn tiện thể chăm sóc cho cha mẹ, hai là có thứ gì đó cứ thôi thúc hắn về lại chốn thôn quê này, thế nên cha mẹ hắn cũng ậm ừ đồng ý. Sợ cha mẹ đổi ý, hắn liền thu dọn đồ đạc về ngay vào sáng hôm sau.

-

Hôm nay là 23 Tết, hai bên đường là những sạp nào là mai vàng, vạn thọ rồi nào là trái cây, bánh mứt. Người ta còn bán cả mấy đồ trang trí có ghi những lời chúc nhân dịp tết trên đấy, mấy dây pháo cùng lồng đèn đỏ cũng được trưng bày ra bán. Trên trời có vô vàn loài chim, én bay lượn tạo ra âm thanh thánh thoát vang rộng trời xanh. Bên đường có vài khóm hoa xinh cũng hé nở, mùi hương thơm ngát phản phất trôi nhẹ theo cơn gió xuân bay đi khắp muôn ngàn. Tiếng cười nói của những người dạo chợ, cùng tiếng rao của mấy cô bác từ sạp trái cây, sạp hoa làm cả phiên chợ tưng bừng không khí vui tươi, nhộn nhịp những ngày tết đến xuân về.

Ngắm nghía mấy món đồ trang trí, mấy cành mai vàng xong rồi lại rời đi, bây giờ hắn chỉ muốn đi thật nhanh về nhà thôi. Bỗng phía sau có một lực lớn từ đâu đập vào vai, rồi là bóng dáng của một người con trai ngã nhào trước mặt hắn.

Nhưng không may là đằng trước có đám cây mắc cỡ mọc gần đó, gai của loài cây ấy đâm vào da thịt khiến người ấy phải 'shh' lên một tiếng. Hắn bị anh chạy đụng phải vai cũng loạng choạng vài bước, giơ tay ra định đỡ thì bỗng khựng lại vài giây bởi gương mặt trông vừa quen thuộc lại xa lạ của người kia. Điều làm hắn bất ngờ hơn nữa là anh hất mạnh bàn tay đang đưa ra của hắn, chống hai tay xuống đất ngồi dậy sau đó phủi phủi cát đất dính trên người.

Chưa kịp hỏi han gì, phía sau hắn lại truyền đến tiếng hô lớn làm cả hai người giật mình quay sang

"Thằng kia, mầy đứng lại mau! Ăn cắp riết rồi quen tay hả mậy?!!"

Xa xa, có hai ba người thanh niên thoạt mới mười mấy đôi mươi tuổi, tay xách theo mấy cây củi khô đang chạy hồng hộc đến đây. Mặt mày thì giận dữ vô cùng, chỉa thẳng cây về phía anh mà hô to.

Đám người trông có vẻ bặm trợn kia làm cả phiên chợ một phen náo loạn, người lớn thì la mắng còn trẻ con thì gào khóc đòi mẹ.

Anh thấy người ta sắp đuổi đến thì quay đầu chạy vụt đi, sau đó còn nghoảnh mặt lại nhìn vào người mình đụng trúng lúc nãy. Khoé mắt anh bổng chốc hăng hăng, dần dà hai hàng lệ nóng ấm theo đó mà lăn dài xuống gò má của cậu trai trẻ. Nhưng vì sao lại như vậy? Anh cũng đâu có quen biết gì cái người lúc nãy. Anh tự hỏi. Khi nhìn vào hắn, anh có cảm giác rất quen thuộc, trong lòng cứ dâng trào những cảm xúc hâng hoan bồi hồi mãi, giống như thứ mà mình rất thích vốn đã mất đi nay lại tìm thấy, xúc động không thôi.

-

Hắn đứng ngơ ngác nhìn anh chạy mất, chân như bị đóng đinh xuống nền đất bất động. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy mình thất bại vì cách từ chối sự giúp đỡ thẳng thừng của anh.

'Bụp...lạch cạch....'

"Chết thật, để nó chạy mất rồi!"

Người đứng bên cạch nóng giận quăng cây củi khô dài xuống đất. Giờ mới nhận ra, những người đó đã đuổi đến chỗ này, hắn nghe thế liền đưa mắt qua nhìn đám thanh niên ấy. Sơ lược qua thì người lớn nhất chắc có lẽ là cái người đô con vừa quăng gậy xuống, tiếp đó là cái người cao cao có khuôn mặt rất giống cún và cuối cùng là cậu thiếu niên nhìn rất trẻ, xung quanh người cậu nhóc ấy như thể toát ra sự ngây thơ trong sáng cực độ. Đám ba người đó có vẻ bực tức khi để anh chạy mất, quay sang thì tình cờ hứng trọn mọi ánh nhìn của hắn.

Đột nhiên cái người lớn nhất mở to mắt, mặt mày rạng rỡ hẳn lên, miệng mở mấp máy định nói gì đó nhưng lại không nói nổi. Sau đó lao tới ôm chầm lấy, tay vỗ bình bịch vào lưng hắn làm hắn muốn ho sặc sụa. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cái người kia lại đưa tay vịn vào vai hắn lay qua lay lại, cười phá lên

"Cậu Hoàng! Là cậu Hoàng phải không? Ầy da lâu quá không gặp đã cao hơn tôi rồi, xém tí nữa tôi nhận không ra cậu rồi đấy!"

"Mân, Dần cậu Hoàng đi thành phố về rồi đây nè!"

Người kia nói với hắn, to đến nỗi người ta có thể nghe được sự phấn khích trong giọng nói vang vang giữa chợ. Hai người đằng sau chốc ngơ ngác gãi đầu rồi cũng bắt đầu phản ứng, chạy ùa lại bên hắn rồi đưa mắt nhìn đến nỗi muốn mất đi vẻ đẹp trai của hắn rồi, được lát lại hét phá lên

"Đúng thật là cậu Hoàng rồi! Nốt ruồi dưới mắt phải cũng y như đúc."

"Cậu khoẻ không cậu? Ông bà trông cậu về mấy bữa nay rồi đó. Sao cậu về mà không báo trước cho tụi này ra đón?"

"Tôi..."

Giữa phiên chợ tấp nập người qua lại, vô vàn hình ảnh, âm thanh cũng không ngăn chặn được dòng hồi ức đang dần hiện ra trong đầu hắn. Khi ấy hắn 5 tuổi, đang ngồi trước sân nhà chơi đùa cùng hai đứa con nít khác, lát sau có một bé trai có vẻ là lớn nhất trong ba người xách giỏ bánh kẹo lại, chia cho từng người rồi cùng nhau xơi hết đống bánh kẹo trong tiếng cười vui. Giờ đây, đám trẻ năm ấy, ai nấy cũng đều trưởng thành hết rồi, không còn nét thơ ngây đáng yêu như lúc nhỏ nữa mà thay vào đó là sự trẻ trung năng động và tràn đầy nhiệt huyết ở cái độ đôi mươi này.

"Anh Bân!? Còn đây là...Mân với Dần đúng không?"

Hắn dường như đã nhớ được, hỏi.

"Đúng đúng. Mừng quá, cậu Hoàng vẫn còn nhớ tụi em."

Thằng Dần gật đầu lia lịa rồi phấn khích vỗ tay, mặt mày hớn hở như trẻ con được kẹo. Cả bốn người tụ tập hỏi thăm lát rồi trở về nhà, trên đường đi mấy cậu trai trẻ cứ ríu rít bay nhảy không thôi làm người ngoài nhìn vào cứ nghĩ như mấy cậu là trẻ con đội lớp người lớn ấy.

[hyunlix] Lời hứa bỏ quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ