3

225 26 5
                                    

Dưới ánh chiều tà, hai bóng hình một cao một thấp cùng sánh bước trên con đường làng quanh co.

"Nhà Phúc ở đâu? Để tôi dẫn Phúc về."

"Thôi khỏi, tôi tự về được. Anh buông tôi ra được rồi. Tôi rất cảm ơn anh vì đã trả nợ giúp tôi, tôi nhất định sẽ trả lại cho anh."

Nghe anh nói thế, hắn cũng không chịu thả cánh tay đang vòng qua cổ mình. Mặc cho anh có vùng vẫy hắn cũng không bỏ ra, nhất quyết nắm chặt cánh tay ấy.

"Cái anh này! Anh giữ tôi làm gì? Bây giờ trong người tôi không còn một xu nào đâu!"


"Tôi giữ Phúc không phải vì chuyện đó! Chân Phúc bị trật, cử động mạnh thì lát nữa nó sẽ sưng tấy lên như ổ bánh mì cho coi."

Hắn chưa để anh kịp phản kháng liền xoay lưng mình, vòng tay ra sau nhấc người anh lên, trong phút chốc thì cả người anh đã nằm trọn trên tấm lưng săn chắc của hắn.

Lần đầu tiên trong đời, anh được một người khác cõng, mà lần đầu này lại ngay tuổi 19 cho nên anh cảm thấy xấu hổ chết đi được. Thầm nghĩ nếu có người nhìn thấy thì sẽ mất mặt lắm. Anh vỗ vỗ lên vai hắn, giọng vừa tức giận vừa bất lực mắng hắn

"Anh bị điên hả?! Thả tôi xuống mau lên."

"Không được, chân của Phúc sẽ nặng thêm đó."

"Chân tôi đâu phải chân anh đâu mà sợ?  Anh mặc xác tôi đi."

"Tôi không sợ, chỉ là tôi lo cho Phúc thôi. Nếu cái chân này bị đau thì đâu có ai tùy tiện lẻn vào vườn của nhà tôi nữa."

Nói đến đây, anh liền mở to mắt. Tự hỏi hắn là con cái nhà ai mà biết anh trộm đồ trong vườn hắn chứ?

Đó giờ anh chỉ đi ăn cắp trái cây hoặc mấy con gia cầm be bé thôi cũng đâu phải trộm vàng bạc gì. Nhà mà anh chọn để trộm cũng phải là mấy nhà vừa có tiếng vừa có miếng, là người nghèo khổ cả, anh đi trộm nhà nghèo làm gì cho người ta thêm cùng cực. Vì lí do đó nên anh chỉ chọn đúng hai hộ giàu nứt vách trong làng, một là nhà bà Năm bán gạo, đằng trước có trồng cây xoài to tổ chãng nên vài lần ngang qua anh có vặt lấy vài trái...

Còn nhà còn lại không nói cũng biết là nhà của ông bà Hoàng, phải nói là vườn tược um tùm, cây trái xum xuê quanh năm. Ruộng đất trồng lúa thì cò bay gãy cánh, một năm hai vụ thôi cũng đủ tiền để anh ăn trong vài năm rồi. Nhà thì lớn gấp ba bốn lần cái nhà lá vừa mục nát lại chật chọi của anh, gia đinh thì cỡ tầm chục người. Anh còn nghe nói, nhà này có hai người con trai lớn sau này sẽ cưới vợ sinh con, làm xóm làng thêm nhộn nhịp đông vui.

Chìm trong suy tư, anh nghĩ không lẽ hắn là...một trong số những tên gia đinh của nhà ông Hoàng hả?

"Nhà Phúc ở đâu để tôi đưa về, trời nhá nhem tối rồi đó!"

Anh vẫn im lặng. Có khi nào đây là bẫy không? Nói hắn biết nhà anh để hắn kêu gọi đồng bọn lại, đập phá nhà anh thì sao? Anh nghĩ

Nhưng hắn biết anh trộm đồ của nhà hắn mà hắn lại còn giải vây, trả nợ giúp anh giờ lại còn muốn cõng anh về nhà. Hắn làm mấy chuyện này đều muốn tốt cho anh, điều này khiến anh cảm kích không thôi. Cảm giác bày xích của anh đối với hắn dường như đã mất hết, khẽ nói

[hyunlix] Lời hứa bỏ quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ