Tối đó, vì trời đêm mấy hôm nay hơi nóng nực nên anh mới đi ra cái giếng mé bên nhà để tắm. Thật ra anh cũng có thể tắm ở trong nhà nhưng chắc do tắm ngoài trời thế này mát hơn nên anh mới ra ngoài đây.
Anh cởi trần để lộ phần thân trên trắng trẻo ẩn hiện vài khối cơ bụng săn chắc do bôn ba tảo tần bên ngoài lâu nay nên có được. Thả cái xô đã được cột một sợi dây thừng xuống giếng, anh múc lên để xối hết người một cái đầy mát lạnh.
Bỗng có một bóng người từ phía thềm nhà sau in hằng lên nền đất rồi từ từ tiến lại gần chỗ anh đang tắm... Đầu anh đột nhiên cứng ngắc không quay lại được, tim thì đập thình thịch, mỗi một lúc thì cái bóng nó lại càng tiến gần hơn. Anh thầm cầu nguyện cho mình, nếu lát nữa có chạm mặt người cõi dưới lỡ ngất tại đây thì mong mọi người tìm thấy mà khiêng anh vào nhà.
Đến nước này anh mới thấy hối hận, khi nãy tắm trong nhà là xong xuôi rồi. Cảm giác nóng nực gần như tan biến, có thể là vì anh mới xối một xô nước hoặc cũng có thể là được cái lạnh chạy dọc sóng lưng nãy giờ làm mát, haha...
"..Hù!!!"
" Aahhhh-..."
"Suỵt!"
Hắn vỗ cái bộp lên hai bờ vai trắng trẻo kia, theo phản xạ mà anh hét lên một cái thất thanh đến nổi mấy con gà ở trong chuồng gần đó đang lim dim ngủ cũng phải ngẩn đầu kêu lên mấy tiếng cục ta cục tác.
Anh phát ra hai ba tiếng 'um uhm' trong cổ họng, cố gỡ cái tay đang bịt trên miệng mình xuống nhưng mà hắn lại không chịu buông ra. Hai đường chân mài trên mắt hắn cứ nhướng lên, ý muốn nói với anh là 'im lặng đi!'
Im im cái rắm nhà hắn! Anh sắp chết ngạt rồi này!!
Thế nhưng anh không chịu thua, ráng há miệng thật to rồi cắn một cái thật mạnh vào bàn tay dính trên mặt mình.
"Ahhh, đau tôi!"
Lúc này hắn mới nhăn mặt vì cảm giác đau điếng như mới bị mèo cắn rồi phẩy phẩy bàn tay in trọn dấu răng của con mèo đang xù lông kia.
"Cậu biết đau thì tôi cũng biết ngạt chứ! Đêm rồi cậu định ra đây diệt khẩu tôi hả?"
"Đâu có! Tôi chỉ định hù Phúc chút thôi mà..."
Nói rồi hắn cúi gằm mặt xuống ra vẻ mình là một con người ngây thơ chỉ muốn trêu chọc một cái cho vui nhà vui cửa, cả hai đều vui. Làm như người lúc nãy xém bị ngạt thở là hắn vậy đó!
Nhưng mà hình như hắn đâu có đang hối lỗi đâu nhỉ? Có ai lại đi trưng cái bộ mặt nhìn rất ư là... Không bình thường này để mong người ta tha lỗi cho không?
Nhìn qua thì chắc ai cũng nghĩ hắn đang bị anh ăn hiếp mà thật chất là, hắn chỉ cúi xuống để nhìn tuyệt cảnh ngay trước mắt mình thôi vì lúc nãy anh đang tắm mà.
Mắt hắn dán chặt vào thân trên của anh, từ xương quai xanh lộ rõ tới cơ bụng nhìn vừa rắn chắc cũng vừa mềm mại. Đặc biệt là hai hạt đậu thần hồng hào được gieo trên hai đồi mây trăng trắng trông vô cùng đẹp mắt. Mấy giọt nước còn đọng lại nơi làn da anh, có giọt chảy từ cần cổ xuống giữa hai đồi mây rồi trượt hẳn xuống vùng bụng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[hyunlix] Lời hứa bỏ quên
Fanfiction"Cậu Hoàng, tôi và cậu vốn không thể nói chuyện yêu đương!" "Có thể! Chỉ là Phúc chưa biết đó thôi." Câu chuyện về cuộc gặp gỡ tình cờ tại chốn làng quê yên bình của hai chàng trai tên Hoàng và Phúc. Giữa họ như có một sợi dây kết nối vô hình. Nhưn...