'ò ó o....'
Tiếng gà gáy vang lên ở khắp các con ngõ trong buổi bình minh rực rỡ tại xóm nhỏ, báo hiệu cho một ngày mới bắt đầu đầy rộn ràng.
Hắn lim dim mở mắt, ngơ ra một lát rồi bỗng dưng hốt hoảng ngồi bậc dậy
"Chết! Mấy giờ rồi ta?!! Em Phúc...vườn bưởi!!!"
Sau một loạt câu nói chẳng rõ đầu đuôi, hắn lật tung chiếc mền đang đắp dở rồi vụt chạy ra phía vườn bưởi.
Vừa ra khỏi nhà sau được vài chục bước, hắn chưa kịp thở mà đã vội đi tìm anh, hắn sợ lỡ một giây thôi thì Phúc sẽ rời xa hắn mãi mãi.
"Cậu Hoàng! Tôi ở đây."
Mắt hắn mở dáo giác tìm kiếm chủ nhân của giọng nói vừa phát ra khi nãy. Rồi, hắn thấy anh đứng trước một cây bưởi to nhất vườn, không hiểu vì sao khi hắn nhìn vào đôi mắt đượm buồn sưng húp của anh mà lòng bồn chồn khó tả.
Có lẽ hôm qua đã có một trận mưa rất lớn phủ xuống nơi cõi lòng cằn cỏi của anh, nó che lấp đi bầu trời sao long lanh trên má anh mất rồi.
"T-Tôi có chuyện muốn nói với Phúc..."
Anh đứng đối diện với hắn, vẫn không nhìn vào mắt hắn mà trả lời
"Cậu nói đi, tôi nghe."
Môi hắn mấp máy, hắn muốn ngỏ lời yêu với anh. Nhưng hắn lại không biết, kiểu lời này nói ra lại khó đến thế, tim hắn đập thình thịch đến cả thở cũng hấp tấp, vội vã.
Khó là vậy, mà nếu hôm nay không nói ra thì hắn sợ anh sẽ chạy mất. Tính tình anh thế nào, hắn không chắc là hiểu hết nhưng nếu anh biết chuyện hắn sắp lấy vợ, nghĩ bằng chân cũng biết anh đang tìm cách đẩy hắn ra khỏi cuộc đời của mình, nhẫn tâm đem tặng hắn cho một cô gái khác.
Bởi anh biết, anh và hắn đều là con trai.
Anh như thế, hắn thấy vừa tức vừa đau lòng. Tức là vì bản thân chưa đủ mạnh mẽ để bảo vệ anh, cho anh một danh phận đúng nghĩa. Còn đau lòng thì...Phúc của hắn, tại sao lại phải tự mình gánh chịu nỗi cô đơn này, nhường hạnh phúc của bản thân cho người khác? Anh thật biết cách làm hắn yêu anh nhiều thêm."Phúc, em gả cho tôi nhé?"
Hắn quỳ một chân trước mặt anh, từ đâu lôi ra một cặp nhẫn cỏ. Dù cho biết anh sẽ từ chối, nhưng hắn vẫn muốn đeo nhẫn cho anh. Đang chuẩn bị tinh thần bị anh chối bỏ lần nữa, bỗng có tiếng nấc vang lên giữa rừng bưởi rộng mênh mông
"Cậu Hoàng...Tôi, tôi thật sự không biết mình nên làm thế nào cho phải, cô Nhàn biết chuyện sẽ buồn đó cậu!"
Hắn vẫn quỳ, hai tay nâng cặp nhẫn lên trước mặt anh nói
"Phúc cũng biết đây là cuộc hôn nhân sắp đặc mà đúng không? Tôi không có tình cảm với Nhài và Nhài cũng vậy."
"..."
"Nên là, Phúc đừng chối bỏ tôi nữa được không... Đừng đẩy tôi ra xa mà hãy ở cạnh tôi nhé Phúc?"
Ánh nắng len lỏi qua từng kẻ lá, rọi xuống nơi gò má anh làm dãy tàn nhang hoá thành một dãy bụi tiên, giọt nước hiếm hoi dọc theo khoé mắt anh mà rơi xuống, làm cho các hạt bụi tiên càng thêm lấp lánh.
Dù đã bao lần ngỏ lời, nhưng lần này hắn vẫn hồi hợp chờ đợi câu trả lời của anh. Bỗng, anh bậc cười, nụ cười sáng lạn như ánh bình minh của ngày hôm nay vậy
BẠN ĐANG ĐỌC
[hyunlix] Lời hứa bỏ quên
Fanfic"Cậu Hoàng, tôi và cậu vốn không thể nói chuyện yêu đương!" "Có thể! Chỉ là Phúc chưa biết đó thôi." Câu chuyện về cuộc gặp gỡ tình cờ tại chốn làng quê yên bình của hai chàng trai tên Hoàng và Phúc. Giữa họ như có một sợi dây kết nối vô hình. Nhưn...