18

175 15 1
                                    

Sáng hôm sau, khi hắn tỉnh dậy đã không thấy anh đâu. Nhìn khoảng giường bên cạnh không còn vương chút hơi ấm nào thì hắn chắc chắn có lẽ anh đã ra ngoài từ sớm.
Một phút đờ ra trên giường, hắn vò cho mái tóc dài của mình rối như tổ quạ. Đêm qua, hắn đã trằn chọc nằm suy nghĩ quên luôn cả việc ngủ. Trăm ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu hắn, gom gọn lại cũng chỉ có một ý chính là

'Tại sao Phúc lại từ chối mình? Hay Phúc giận mình chuyện lúc nhỏ?'

Aiz, giờ hắn không biết phải làm cách nào để anh chịu gả cho mình nữa!

Mà kể cũng lạ, từ lúc ba má hắn bàn chuyện cưới hỏi cho hắn thì thái độ kèm hành động của anh liền thay đổi rõ rệt. Vì sao lại thế?

Chắc chắn là chỉ có một câu trả lời duy nhất là, anh cảm thấy mình không xứng. Hoặc anh biết được mối quan hệ của anh và hắn chẳng đi được bao xa nên anh mới từ chối hắn?

Cũng có thể là do thời gian qua hắn tưởng tượng nhiều, nghĩ anh thích hắn nên mới dẫn đến cớ sự đêm qua.

Mọi chuyện lúc này quá đỗi mơ hồ, hắn như lọt vào mê cung không lối thoát. Nhưng linh cảm của hắn chưa bao giờ sai, hắn tỏ tình anh cũng vì cảm nhận được đối phương cũng có tình cảm với mình mà lạ thay, khi ngỏ lời lại bị anh từ chối khéo léo như này.

Không được, hắn không thể để chuyện này chìm vào quên lãng. Tình cảm của hắn dành cho anh là thật, thế nên từ đây hắn sẽ tuyên bố, đứa con cả nhà họ Hoàng sẽ tìm cách chinh phục trái tim của em Phúc bằng được mới thôi.

"Phúc à, em tưởng cứ né tránh tôi như vậy là xong sao? Hah-"

Hắn cười tâm cơ:)

.
.
.

Mặt trời đã treo trên cao, hắn đang ngồi trên bàn trà trước nhà để ngẫm nghĩ về cuộc đời mình nếu thiếu đi anh sẽ ra sao? Chắc lúc đó hắn không sống nổi mất!

"Cậu! Cậu Hoàng, có chuyện lớn rồi cậu ơi!!!"

Bổng thằng Bân từ ngoài cổng hấp tấp chạy vào làm hắn giật cả mình, Bân tới được bàn trà thì thở hồng hộc, hắn thấy thế liền rót cho Bân một tách trà

"Sao thế? Chuyện gì mà anh vội dữ vậy?"

"Tuần, tuần sau..."

"Làm sao!?"

"Tuần sau cô Nhàn sẽ đến nhà chúng ta!"

Bụp- hắn vỗ 1 cái thật mạnh lên bàn trà làm mấy cái ly sứ va chạm nhau kêu mấy tiếng lẻng kẻng.
Hắn mở to mắt, ngờ vực hỏi Bân

"Thiệt hả anh Bân? Tía má thiệt là!!"
"Cậu ơi, hay là cậu nghe ông bà một lần đi..."
"Không được! Tôi gặp tía má nói cho ra lẽ"
Sau đó hắn bỏ đi vào nhà trong trước sự ú ớ không nói nên lời của thằng Bân, nó không hiểu tại sao cậu của nó lại quyết liệt từ chối cuộc hôn nhân này vậy. Không lẽ có cô gái nào xinh đẹp hơn cô Nhàn xóm bên cướp đi trái tim của cậu Hoàng nhà nó rồi chăng?
Bân lắc đầu khó hiểu rồi tiếp tục công việc của mình.

Hắn chạy đôn chạy đáo đi tìm tía má mình để hỏi cho ra lẽ, nhưng tìm một hồi chẳng thấy đâu, hỏi mới biết tía má của hắn đang ở kho lúa.

[hyunlix] Lời hứa bỏ quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ