Tại khu đất trống bên hông nhà, anh với hắn mang theo những dụng cụ cần thiết cho việc trồng cây. Hắn ngồi xuống bắt đầu tiến hành các bước đầu tiên như là trộn đất, chọn hạt giống,...
"Cậu ơi, mình nên trồng cây gì đây?"
Hắn hì hục bày vật dụng ra rồi nói
"Phúc thích cây gì? Theo ý Phúc tất."
Anh nghe hắn nói vậy cũng suy nghĩ vài giây, ngay khi hắn đến nhà hắn, đập vào mắt anh là dàn hoa giấy trước nhà, lúc đó anh thấy nó rất đỗi bình thường. Nhưng cũng có lần hắn đã từng tặng anh hoa giấy, bỗng nhiên lúc đó anh lại thấy hoa giấy rất đẹp, lại còn thoang thoảng mùi thơm nhè nhẹ. Chần chừ một lúc, cuối cùng anh cũng đề ra một cái tên
"Hoa giấy nha cậu!"
Hắn đang xới đất nghe anh nói thì bật cười, quay nhìn anh bất lực
"Phúc nè, bộ dàn hoa giấy trước cổng nhà mình chưa đủ nhiều hả?"
Anh nghe hắn nói vậy tưởng hắn từ chối mình nên ỉu xìu, ậm ừ cuối gầm mặt xuống đất mà chọt chọt đống đất mà hắn vừa mới xới lên.
"Vậy...để tôi đi lấy nước cho cậu trộn đất trồng."
Chưa để hắn kịp trả lời thì anh đã vụt đi lấy cái xô múc nước. Lúc quay lại vẫn thấy hắn ngồi chỗ cũ, mỗi cái đất đã trộn xong, cũng có vài cành hoa giấy nằm lộn xộn bên chân hắn. Thấy vậy nên anh xách xô nước lật đật đi đến, tò mò hỏi hắn
"Cậu Hoàng, cậu cắt mấy cành hoa giấy làm gì vậy?"
Hắn vừa cho đất vào chậu, vừa nói với anh
"Thì trồng hoa giấy cho Phúc đó, Phúc thích nó mà phải không?"Anh ngơ ra một lát, thì ra lúc nãy không phải hắn không thích trồng hoa giấy mà là hắn đang muốn trêu anh. Chứ thứ anh muốn, hắn đành lòng mà từ chối sao?! Điều đó làm thứ trong ngực anh nhốn nháo cả lên làm từng nhịp thở của anh tưởng chừng trở nên khó khăn. Đợi nó ổn định rồi, anh mới tiếp tục hỏi hắn
"Tôi nghĩ hoa giấy phải giồng bằng hạt chứ cậu?"
Anh ngây ngô hỏi. Hắn đã hoàn thành việc cho đất vào chậu, không để ý quẹt cái tay dính đầy đất của mình lên mặt chùi mồ hôi rồi giải thích cho anh
"Hoa giấy có nhiều cách trồng lắm Phúc. Mình có thể gieo hạt, nhưng phải đợt rất lâu cây mới lớn được. Thường thì người ta sẽ trồng bằng cách giâm cành và chiết cành, nó đơn giản mà lại cho năng suất cao nữa. Phúc thấy không? Cái tụi mình đang làm là giâm cành đó."
Trông anh có vẻ là nửa hiểu nửa ngơ ngác, thế là hắn thực hành luôn cho anh hiểu. Hắn cầm cành hoa giấy lên rồi bắt đầu thực hiện.
"Phúc xem này, mình chọn một cành khoẻ mạnh 1-2 năm tuổi có từ hai đến ba mắt trở lên, sau đó cắm một phần ba cành vào chậu đất theo chiều nghiêng khoảng 45°. Sau đó bọc lại rồi để chỗ râm mát, tưới nước đều đặn mỗi ngày là được rồi á."
Hắn vừa nói vừa làm thật chậm và kĩ cho anh nghe, anh cũng nghe một cách chăm chú, thỉnh thoảng còn gật gật đầu nhỏ như là đã hiểu.
Hắn say sưa nói cho anh nghe mà quên để ý cả việc mặt mình lấm lem vệt đất. Anh cười khì lấy gì đó trong túi quần ra, là chiếc khăn thêu mà bà đã cho anh trước khi mất rồi rất tự nhiên lau mặt cho hắn.
Cả quá trình, anh xem nó là việc bình thường, chỉ lau đất trên mặt cho hắn. Ai mà biết được có người nào đó đang vui thầm trong lòng vì cứ nghĩ là anh chủ động quan tâm mình đâu. Tai hắn cứ thế mà đỏ lên, bị anh phát hiện được liền dò hỏi
"Cậu Hoàng, tai cậu làm sao mà đỏ quá vậy? Cậu bệnh hả??"
Hắn nghe vậy thì giả vờ ho khan rồi bịa ra lí do
"Chắc ngồi nắng lâu quá nên nó đỏ thôi à. Cảm ơn phúc nha, vì đã lau vết bẩn cho tôi."
Khá hợp lí đó."Không có gì đâu mà, cậu vào mát ngồi làm này. Ở ngoài đó nắng kẻo bệnh đó."
"Được được."
Rồi hắn nhích vào chỗ bóng râm để tiếp tục.
.
.
.
Hắn sau khi hoàn thành một chậu cây, hỏi anh đã hiểu chưa rồi liền đưa cành khác cho anh
"Nè, Phúc làm thử tôi coi nhé?!!"
"Đ-được không cậu?""Ờhh, được hết á."
Sau đó chậu đất được đẩy trước mặt anh cùng nụ cười khích lệ của hắn, anh như có thêm tự tin để thực hiện nó.
Cầm cành hoa giấy trên tay, anh máy móc chỉnh chỉnh đo đo sao cho cành cây vào đúng vị trí mà nó nên có. Nhưng không hiểu sao anh cắm lúc thì sát đất quá, lúc thì lại cao quá. Không vấn đề này cũng vấn đề kia
Aiz, biết trồng cây khó như này hắn thà đi ra thăm vườn với tụi Mân, Dần còn hơn!!
"Nè mới xíu mà nản rồi hả? Vậy thì không có hoa xinh cho Phúc đâu đó. Làm như vậy nè, để tôi chỉ Phúc."
Hắn bỗng nói, sau đó đột ngột nắm lấy bàn tay đang cầm cành hoa giấy của anh, dùng lực nhẹ đẩy tay anh cùng cành hoa giấy kia xuống chậu đất. Đến khi trước mắt là một thành phẩm vô cùng đẹp mắt thì anh mới bừng tỉnh, vỗ vỗ mặt cho vơi bớt sắc đỏ hồng không rõ nguyên nhân xuất hiện.
Hắn thế mà lại chỉ tận tình như thế, cái tư thế lúc nãy có ai nhìn thấy lại tưởng anh và hắn đang lén lút ôm nhau đó chứ.
"C-cậu trồng đẹp quá ạ. Chẳng bù cho tôi."
Hắn nghe anh hết lời khen mình cũng ngại ra mặt, đây là lần đầu hắn được anh khen đó nha.
"Lần đầu mà, không sao đâu Phúc. Sau này tôi sẽ cùng Phúc trồng thật thật nhiều hoa giấy nữa nhé?"
"Hứa nhé cậu?!!"
Anh thích thú nhìn mấy chậu hoa giấy mới giâm xong, nghe hắn nói vậy thì quay mặt đối diện hắn cười lên một cái đến xán lạn. Mặt trời nhỏ của hắn quả thật biết cách làm người khác cảm nắng, chỉ nhìn anh cười thôi mà tim hắn lại lộn xộn cả lên.
Hắn như bị thôi miên trước cậu thiếu niên này, tay không tự chủ mà đưa lên xoa đầu anh, cảm giác mềm mềm trong tay làm hắn thoải mái mà cười theo.
Tóc anh vừa mượt lại vừa mềm thích thật!
"Được, tôi hứa đó."
Chắc anh không biết, anh cũng có thể làm cho hắn say nắng đến quên cả lối về.
~~~~~~~~~~~~~
Chúc mừng năm mới🎉
Chúc mọi người năm mới vui vẻ nhé!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[hyunlix] Lời hứa bỏ quên
Fanfiction"Cậu Hoàng, tôi và cậu vốn không thể nói chuyện yêu đương!" "Có thể! Chỉ là Phúc chưa biết đó thôi." Câu chuyện về cuộc gặp gỡ tình cờ tại chốn làng quê yên bình của hai chàng trai tên Hoàng và Phúc. Giữa họ như có một sợi dây kết nối vô hình. Nhưn...