Sáng hôm sau, ông bà Hoàng cho gọi tất cả thành viên trong nhà họp ở nhà chính để bàn chuyện đại sự, đó là cưới vợ cho cậu cả nhà họ Hoàng. Trong khi hắn đang say giấc trên chiếc giường êm ái thì anh đã thức từ lúc nào để làm công việc nhà.
Mới sớm tinh mơ, anh cựa nguậy người để lách ra khỏi vòng tay của hắn. Nhìn con người với khuôn mặt bảnh trai đang nhắm mắt ngủ không biết trời trăng mây đất, anh khẽ đỏ mặt vì nhớ đến chuyện hôn qua.
Thật không thể tin được, anh và hắn vậy mà đã ăn cơm trước kẻng.
Bước xuống giường để ra sau nhà, anh thấy mọi người từ thằng Bân, Mân và cả Dần đang tất bật làm chuyện gì đó. Anh mới cất giọng hỏi
"Mọi người làm gì mà trông bận rộn thế? Để tôi phụ một tay."
Thằng Mân bưng cái dĩa trái cây to đùng gấp gáp để mang nó lên nhà trước, nghe anh hỏi cũng phải dừng lại chút để trả lời
"Phúc không biết gì hả? Hôm nay tía má cô Nhài qua đây để nói chuyện cưới hỏi đó."
"H-Hả? Hỏi cưới ai vậy?"
Anh nghi hoặc hỏi.
"Trời ơi, còn ai vô đây hả Phúc? Là cậu Hoàng chứ ai!"
Như có cái gì đó sắt nhọn cứa vào tim anh, cảm giác gì đây? Vừa bàng hoàng ngạc nhiên, vừa thất vọng lo lắng. Dây thần kinh anh như bị kéo căng, vừa hôm qua anh và hắn còn tay nắm tay kéo mà hôm nay lại nghe được tin hắn sắp lấy vợ. Buồn cười nhỉ?
"Mân mày lẹ cái tay lên coi! Còn nhiều việc phải làm lắm đó. Phúc phụ anh bưng ấm trà lên nhé!"
"Phúc...Phúc! Nghe anh mày nói không đó?"
Bân vỗ vào vai anh cái bịch, dòng suy nghĩ bị cắt đứt khiến anh trở về với thực tại, bắt anh chấp nhận sự thật rành rành ở đó.
"Dạ? Em đi liền đây."
_
'cốc cốc cốc'
Tiếng gõ cửa từng hồi vang lên, khiến hắn thoát khỏi giấc mơ không đẹp cho lắm. Theo sau đó là tiếng nói từ ngoài vọng vào
"Cậu Hoàng dậy đi, ông cho gọi cậu đấy ạ."
Dần nói.
"Tôi nghe rồi, nói với tía là lát nữa tôi ra nhé."
Hắn rời giường, vuốt lại cái đầu tổ quạ của mình sau một đêm 'lăn lộn' hăng sai. Nhớ lại chuyện đó, hắn liền không giấu nổi sự vui vẻ mà cười khúc khích mà không hề hay biết sau khi hắn bước ra khỏi căn phòng này, sẽ có biến cố dữ dội như thế nào ậm đến cuộc đời của hắn và cả...anh.
Âm thanh cười nói ồn nào ở nhà trước khiến hắn thắc mắc, nhớ không nhầm là hôm nay là hắn đâu có dịp gì hệ trọng đâu ta? Nghĩ vu vơ một hồi, hắn liền co chân chạy đi tìm bé nhỏ của mình, không biết là anh đang ở đâu rồi nữa.
Hắn bước xuống nhà sau thì chẳng thấy bóng dáng anh đâu, chỉ thấy có Mân và Dần đang ngồi lặt rau ở cái chõng tre kế bếp.
"Mân, Dần có thấy Phúc ở đâu không?"
Nghe hắn hỏi, Dần suy nghĩ chốc rồi nhanh nhão nói
BẠN ĐANG ĐỌC
[hyunlix] Lời hứa bỏ quên
Fanfiction"Cậu Hoàng, tôi và cậu vốn không thể nói chuyện yêu đương!" "Có thể! Chỉ là Phúc chưa biết đó thôi." Câu chuyện về cuộc gặp gỡ tình cờ tại chốn làng quê yên bình của hai chàng trai tên Hoàng và Phúc. Giữa họ như có một sợi dây kết nối vô hình. Nhưn...