Phương rời đi chưa được bao lâu thì hắn cũng len lén xách đít ra khỏi nhà. Căn nhà lá be bé dần xuất hiện trước tầm mắt của hắn, bước chân lại càng gấp gút hơn. Hắn nhủ thầm sẽ chạy thật nhanh vô nhà anh, tìm đến đôi má của anh mà chụt chụt cho hai phát thật mạnh mặc cho anh đánh đấm.
Nhưng mà, cưỡng hôn trai nhà lành giữa chốn vắng người như vậy có quá đáng không nhỉ?
Cậu Hoàng: Không!
Đến khi hắn đứng trước cổng nhà, nhìn vào trong chỉ thấy cách cửa cũ kĩ đã khép chặt thì mới biết cái suy nghĩ lúc nãy của mình nó viễn vong biết nhường nào. Hắn thở dài rồi đẩy cửa bước vào, được nữa chừng thì bỗng khựng lại vì cảm giác như có một ánh mắt cứ dõi theo từng hành động của hắn...
"Nè anh kia! Anh là ai mà dô nhà của anh Phúc vậy?"
Một bóng dáng bé xíu bước ra khỏi cái bờ rào cách hắn vài mét, cất giọng non nớt pha chút buồn cười hỏi hắn.
Hắn quay lại, là một bé trai tầm năm, sáu tuổi để tóc trái đào, tay cầm chặt cái chong chóng làm bằng lá dừa, áo quần thì sộc sệt trông có vẻ là mới đi chạy giỡn về.
Hắn thấy vậy cũng hơi bất ngờ, tiến lại gần bé trai rồi ngồi xuống trước mặt làm bé hơi sợ rụt người lại
"Nhóc con? Nhóc là con cái nhà ai vậy, giờ này còn không chịu về nhà, tối rồi sẽ có ông kẹ đó biết không?"
Bé trai bị doạ đến miệng mếu lên rồi, như sắp khóc tới nơi. Nó càng siết chặt cái chong chóng trong tay hơn, nén sợ hãi mà nói với hắn
"Anh nói xạo... Anh Phúc nói là không có ông kẹ!"
Hắn nghe tới đây liền nhướng mày, mèo nhỏ của hắn có quen với nhóc trái đào này hả?
Thấy cái người đàn ông cao to kia chân mày nhướng lên, đôi mắt phượng của hắn thêm phần ghê sợ. Bé trai túm chặt quần, cúi gầm mặt xuống nhìn đất luôn
"Nè nhóc! Đây là nhà vợ anh."
"..!?"
Bé trai nghe vậy liền ngẩn mặt lên nhìn hắn, thấy đôi mắt tròn tròn ậm nước kia chớp chớp mắt, mấp máy cái miệng chúm chím hỏi hắn
"N-nhưng mà... Anh Phúc đâu có chị gái hay em gái đâu ạ?"
À, nhóc trái đào này cũng thông minh đó.
Hắn cười lên một cái, nụ cười sáng lạn càng nổi bật hơn dưới ánh chiều tà làm cảm giác bày xích của bé trai bớt đi phần nào.
"Thì đúng rồi, anh Phúc là vợ của anh còn anh là chồng của anh Phúc."
Bé trai nghe hắn nói liền chốc ngơ ngác, lát sau mới gật gù cái đầu tròn rồi lại lắc đầu
"Con trai thì cũng có thể làm vợ hả anh?"
"Sao lại không chứ?!"
Khá lắm, hắn đã thành công thao túng đứa nhóc
Bé trai như hiểu ra được cái gì đó mới mẻ lắm, gương mặt mếu máo lúc đầu đã biết mất. Có vẻ người như người trước mặt không phải là người xấu, còn là chồng của anh Phúc nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[hyunlix] Lời hứa bỏ quên
Fanfic"Cậu Hoàng, tôi và cậu vốn không thể nói chuyện yêu đương!" "Có thể! Chỉ là Phúc chưa biết đó thôi." Câu chuyện về cuộc gặp gỡ tình cờ tại chốn làng quê yên bình của hai chàng trai tên Hoàng và Phúc. Giữa họ như có một sợi dây kết nối vô hình. Nhưn...