Sáng hôm sau, một ngày mới lại bắt đầu bằng tiếng gà gáy ò ó o vang dội khắp làng trên xóm dưới. Lúc này mặt trời vẫn chưa mọc nhưng ánh cam vàng le lói dần ló diện sau mấy rặn dừa xề xoà những tán lá xanh muốt còn đọng lại vài giọt sương sớm.
Mặc dù mấy hôm nay là những ngày nhộn nhịp vui tươi và rôn rả tiếng cười của cả năm, cũng là những ngày mà gia đình được sum vầy bên mâm cơm, trẻ nhỏ mặc trên mình những bộ áo mới để mà đi mừng tuổi ông bà. Là thời điểm để nghỉ ngơi thư giản bên người thân sau mấy tháng ròng làm lụn cày bừa cực nhọc.
Nhưng trái ngược lại với cái không khí sôi nổi ấy, có người vẫn thường tất bật đội cái nón lá xách theo cái cuốc ra đồng từ sớm, có người gánh cái thúng đầy ấp rau củ ra chợ để mà rao bán và vẫn có người chọn cách đi làm thêm trong những ngày đáng lẽ ra phải ở nhà, tụ hợp bên gia đình.
Anh là một trong số đó. Hôm nay anh định dậy sớm để ra chợ coi người ta có ai cần thuê người bóc vác hay chạy việc vặt gì không để mà làm để kiếm mấy đồng bạc lẻ sống qua ngày. Tết năm nào cũng vậy, thế mà tết năm nay có lại có hơi khác một chút...
Anh mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy, vung vai cho giãn xương cốt lại không để ý mà quơ tay trúng vào mặt người bên cạnh. Quay sang thì cơ ngực săn chắc của hắn lọt thẳng vào mắt anh làm anh theo phản xạ mà lùi lại, không cẩn thận trúng cái cạnh giường kêu một cái rõ to. Anh cũng bị đau mà 'ách' lên một cái lấy tay xoa xoa đầu.
Hắn từ trong mộng sắp đớp được môi của anh rồi, bỗng từ đâu có cánh tay thân yêu của ai đó đập thẳng vào mặt hắn làm hắn nhăn mặt nhíu mày tỉnh giấc. Ai! Là ai dám phá vỡ giấc mộng ngàn năm mới mơ được của hắn vậy?!
"Phúc! Sao Phúc lại đánh tôi nữa, lần trước đạp tôi xuống đất rồi còn lần lại vã thẳng dô mặt tôi luôn!"
"Cái anh kia! A-áo của anh đâu sao không mặc vào?"
Anh hốt hoảng ngồi dậy, nhìn thân trên hắn trần như nhộng chốc mặt liền đỏ như gấc. Sờ soạt khắp người mình kiểm tra, thấy vẫn còn nguyên như tối hôm qua mới thở phào... Mà đàn ông con trai cả. Anh cũng đâu phải thiếu nữ mới lớn đâu mà lo lắng cái gì!
Hắn chống một tay ngồi dậy, tay kia đã tê rân rân vì đỡ cho con mèo đang vươn nanh múa vuốt đó nằm tối qua.
"Tại gần sáng trời nực quá nên tôi cởi ra luôn. Sao? Đừng nói là..."
"Nè im ngay! Anh nghĩ cái gì vậy hả?"
Hắn chọc cho mèo xù lông rồi lại bắt đầu diễn kịch, bày ra vẻ mặt tội nghiệp thấy mà mà mắc ghét
"Tay tôi tê quá, Phúc ơi..."
"Thì liên quan gì đến tôi?"
Anh trơ mắt ra nhìn con người đang giả nai tơ bên cạnh
"Phúc kì quá đó! Tôi gác tay cho Phúc nằm cả đêm vậy mà..."
Nghe tới đây thì mắt anh có chút giao động, nhớ về buổi tối hôm qua. Quả thật tối qua anh gối tay nằm, sáng ra thì hai tay anh cũng không thấy tê mấy, cổ cũng không bị mỏi....
![](https://img.wattpad.com/cover/348592309-288-k894391.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[hyunlix] Lời hứa bỏ quên
Fanfic"Cậu Hoàng, tôi và cậu vốn không thể nói chuyện yêu đương!" "Có thể! Chỉ là Phúc chưa biết đó thôi." Câu chuyện về cuộc gặp gỡ tình cờ tại chốn làng quê yên bình của hai chàng trai tên Hoàng và Phúc. Giữa họ như có một sợi dây kết nối vô hình. Nhưn...